Thập Niên 60: Chị Cả Như Mẹ Kế

Chương 47: Tự Bán Mình



Dương Quế Lan: “Nếu như con vào gia đình đó làm con trai sau này sẽ không được về lại nơi đây nữa.”

Lâm Nhị Quân: “Chỉ cần mọi người trong nhà có thể sống sót, con…con sẽ không quay về nữa, con cũng sẽ vui vẻ.”

Dương Quế Lan: “Con đã trưởng thành rồi, cũng không thể trở về đây nữa.”

Lâm Nhị Quân: “Nếu như con đi đến đó, cha mẹ bên đó sẽ nuôi nấng con lớn con cũng nên hiếu thảo với bọn họ.”

Dương Quế Lan gật đầu: “Được, vậy mai sẽ đưa con đến huyện thành, để họ hàng xa của thím nhìn thử.”

Lâm Nhị Quân: “Thím, có thể đi sớm hơn chút không? Ngày mai đợi chị em bọn họ thức dậy, nếu như biết con muốn đi, chắc chắn sẽ không đồng ý. Chị con vô cùng hiền lành, đối với bọn con rất tốt chị ấy thà tự mình bán máu cũng trả học phí cho bọn con, nếu như biết con mang con đi cho người khác, chị ấy chắc chắn sẽ không muốn. Con…Con không muốn chị ấy chết..hu hu hu.”

Dương Quế Lan: “Con..con không muốn để cho Đại Nha biết sao? Nhưng mà nếu như con không để Đại Nha biết, lỡ người họ hàng xa đó của thím nhìn trúng con, Đại Nha chắc chắn sẽ trách thím.”

Lâm Nhị Quân: “Con sẽ viết thư cho chị ấy, con sẽ nói rõ tình hình, chị sẽ không trách thím đâu. Nếu chị thật sự trách thím, thím có thể đến hộ gia đình đó tìm con, con sẽ…sẽ nói rõ ràng cho chị ấy.”

Dương Quế Lan vẫn còn cảm thấy chưa thỏa đáng lắm.

Lâm Nhị Quân thấy Dương Quế Lan còn do dự, cậu ta dập đầu càng dồn dập hơn: “Thím, cầu xin thím cứu một nhà chúng con đi, cầu xin thím cứu một nhà chúng con đi….”

Lâm Nhị Quân dùng sức dập đầu, trán đã chảy máu, Dương Quế Lan cũng không đành lòng, bà nói: “Được rồi, thím được con đi cho bọn họ nhìn thử, nếu như bọn họ đồng ý, chúng ta sẽ quay về thuyết phục chị con, con xem thế nào? Dù sao chuyện này chắc chắn phải nói cho chị con, nếu không chị con trách thím không tốt. Hơn nữa nếu như con đến với người nhà đó, hộ khẩu trong thôn cần phải chuyển đi, con cũng phải tự mình đến đó.”

Lâm Nhị Quân : “Vậy…Có thể đi huyện thành sớm hơn không để cho chị con biết đi lúc nào được không?”

Dương Quế Lâm: “Được, sáng mai con đến sớm hơn chút, khoảng năm giờ chúng ta bắt đầu xuất phát.” Từ đây đi bộ đến huyện thành phải mất hai tiếng, năm giờ xuất phát khoảng bảy giờ đến nơi.

Lâm Nhị Quân :”Vâng.”

Ngày hôm sau.

Lâm Y Y : “Mấy em nói cái gì? Không thấy Nhị Quân?”

Lâm Tam Quân đưa cho Lâm Y Y một tờ giấy: “Lúc bọn em thức dậy đã không có thấy anh hai, anh hai để lại cái này.”

Lâm Y Y trực tiếp xem qua:

Chị cả, em có việc phải lên huyện thành, chị đừng lo cho em nhé.

Lâm Y Y xem xong tờ giấy liền trả lại cho Lâm Tam Quân: “Nhị Quân là người lớn rồi, chúng ta không cần phải lo cho nó, chúng ta ăn sáng rồi còn phải tiếp tục đi câu tôm hùm.”

Anh em nhà họ Lâm cũng không có nghĩ nhiều, đừng nói Lâm Y Y không lo lắng cho Lâm Nhị Quân mà ngay cả anh em nhà họ Lâm đều không lo lắng cho cậu ta, vốn dĩ trẻ con ở trong vùng nông thôn chính là thích chạy loạn ở ngoài đồng, dưới cái nhìn của chúng, Lâm Nhị Quân chạy khắp nơi cũng không có gì, điều ngoài ý muốn duy nhất là Lâm Nhị Quân đi đến huyện thành.

Bữa sáng là cháo loãng, khoai lang, hai lạng gạo, hai củ khoai lang, thêm nhiều nước một chút. Ăn xong bữa sáng, bốn chị em tiếp tục đi bắt tôm hùm đất, dù sao bọn họ muốn nhận thầu vùng tôm hùm đất đó. Hơn nữa không có nhiều ngày có thể câu được tôm hùm đất, hôm nay là ngày 24 tháng 8, ngày tôm hùm đất mập nhất, mùa hoạt động nhiều nhất là ba tháng sáu, bảy, tám, bởi vì thời tiết ấm áp, đến tháng chín, tôm hùm sẽ ít đi và còn không béo múp nữa. Cho nên mấy ngày hôm nay Lâm Y Y không muốn lãng phí thời gian, bằng không sau này ăn cái gì đây? Cho dù đến lúc đó cô đã đến nhà họ Tiêu, không sợ không có gì ăn, nhưng để tránh anh em nhà họ Lâm đến đòi tiền, cô cảm thấy cũng cần để lại nhiều thức ăn hơn cho bọn họ.

Đến giữa trưa vẫn là khoai lang, mỗi người một củ khoai, Lâm Y Y còn mang theo ấm nước, nhưng nước trong đó là nước sôi để nguội, tránh bị khát nước trong lúc câu tôm.

Tuy nhiên chờ đến hơn mười giờ, Lâm Nhị Quân đã trở về: “Chị ơi…..” người còn chưa đến, cậu ta đã lớn tiếng kêu.

Lâm Y Y: “Em về rồi sao? Đi huyện thành làm cái gì vậy?”

Lâm Nhị Quân thở hổn hển một lúc, sau đó bụp một tiếng quỳ xuống: “Chị, em… đi tìm thím Quế Lan.”

Lâm Y Y cau mày: “Em tìm thím Quế Lan làm gì? Còn nữa Nhị Quân, em mau đứng dậy đi, quỳ làm gì vậy?” Bởi vì hôm nay thượng du của dòng suối nhỏ có rất nhiều tôm hùm đất, cho nên mấy anh em nhà họ Lâm và Lâm Y Y cũng đều ở thượng du bắt tôm hùm đất, Lâm Nhị Quân vừa đến, mọi người đều dừng các động tác lại nhìn cô.

Lâm Đại Quân: “Đúng vậy Nhị Quân, em quỳ làm cái gì vậy? Em không phải đã làm chuyện xấu rồi chứ?”

Lâm Y Y : “….” Cái đứa anh cả này…..
Chương trước Chương tiếp
Loading...