Thập Niên 60: Cô Nhóc Mập Pháo Hôi

Chương 11: Hàn Ngang 1



Lúc ăn cơm cô đã biết anh trai cũng đã đánh thức thành công dị năng hệ sức mạnh.

Bữa tối ăn cháo táo đỏ hạt sen đậu đỏ, trước mắt người là một mảnh đỏ rực. Cháo đặc sệt, đậu đỏ và hạt sen đã nấu chín, táo đỏ cũng đã được nấu nhừ, trên mặt cháo vẫn còn sót lại những mảnh vụn của vỏ táo đỏ, đến nỗi Tống Úc Hòa cho ít gạo trắng đã sớm không nhìn ra màu sắc vốn có.

Lương thực trong nhà không có nhiều, hầu hết là khoai lang và khoai tây. Tống Úc Hòa cảm thấy đau lòng cho cháu trai với cháu gái, Hứa Ái Quốc và Đường Tuyết cũng đau lòng cho con con cái của mình, bằng mọi cách tìm về một ít lương thực tinh bột, cũng không tính là ăn lương thực tinh bột, bột cao lương hay bột ngô gì đó đều phải xay nhuyễn rồi mới cho vào nồi. Điều này dẫn tới lương thực nhà bọn họ ăn ít hơn những nhà khác, cũng may công việc của Hứa Ái Quốc và Đường Tuyết tiện lợi mới không khiến bọn họ bị đói.

Tống Úc Hoà đang bưng một bát cháo cùng với một cái bát khác đổ cháo qua lại ở hai cái bát, chờ nguội hơn một chút mới đặt cháo trước mặt Hứa Nặc, sau đó lại bào chế đúng như thế rồi đưa cho Hứa Thừa một bát, trong bát cháo còn có đặt một chiếc thìa gỗ. Cháo táo đỏ hạt sen đậu đỏ mới vừa ra khỏi nồi không lâu đã tỏa nhiệt, tỏa ra hơi nóng mang theo vị ngọt đặc trưng của táo đỏ, cho dù cháo có đổ lui đổ tới vài lần để nguội một chút cũng không ảnh hưởng đến vị ngọt thanh nguyên bản.

Hứa Thừa vui vẻ cầm cái bát trong tay, sau đó Hứa Nặc nghe được một tiếng “răng rắc”, cháo trong bát Hàn Thừa trực tiếp chảy ra cùng cái bát vỡ nát.

Cậu bé bị phỏng tay nên mới quăng đi, hé miệng khóc oa oa. Tống Úc Hòa vội vàng bế cậu bé vào phòng bếp xối nước, Hứa Nặc cũng đỡ tường chạy nhanh đi theo.

Hứa Nặc chân ngắn tay ngắn vất vả lắm mới dựa vào tường đi tới phòng bếp, Hàn Thừa mang đôi mắt phủ đầy nước mắt nép vào vòng tay của Tống Úc Hòa: “Em gái ơi, đau…”

Hứa Nặc nhìn thoáng qua bàn tay đang giơ lên của Hàn Thừa, cả hai bàn tay đều nóng đỏ lên, may mà Tống Úc Hòa đã làm cho cháo nguội bớt rồi mới đưa cho Hàn Thừa, nếu không chắc chắn là phỏng nặng hơn.

Cô nhìn anh trai vô cùng tội nghiệp nên an ủi cậu bé: “Không, không, nước tiểu, phu*.”

*尿 niào (nước tiểu),夫 fū (phu), 别哭 bié kū (đừng khóc)

Hứa Nặc: “…”

Nói nhịu rồi, rõ ràng là cô muốn nói đừng khóc.

Tống Úc Hòa đặt Hứa Thừa xuống, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu bé: “Phỏng không quá nặng, lần sau phải cẩn thận một chút, nếu không sẽ không có chuyện tốt như này đâu.”

Anh trai vô cùng đáng thường gật cái đầu nhỏ.

Hứa Nặc nhìn đôi tay đỏ ửng của anh trai, ngẩng đầu lên nhìn Tống Ức Hòa: “Bà, tương, bò.”

Cô nhớ rõ bị phỏng ngoài kem trị phỏng, cô còn có thể thoa kem đánh răng và nước tương, hiện tại đang ở trong bếp, bôi nước tương rất tiện lợi, chỉ có cái miệng vạ này của cô đến cả nước tương cũng nói không được.

Đại khái là ở cùng đứa nhỏ ngốc này lâu rồi, Tống Úc Hòa vẫn hiểu được lời của Hứa Nặc, bà ấy nắm hai tay hai người bước ra ngoài: “Không cần dùng nước tương đâu, chỉ là phỏng một chút thôi, lát nữa sẽ ổn.”

Mình đổ cháo cho nguội mà mình còn không biết à, cũng chỉ có đứa nhỏ da thịt mỏng mới bị phỏng đỏ một chút, nếu đổi thành bà ấy thì cũng không lớn chuyện là bao.

Da dẻ cũng sắp năm mươi năm tới nơi rồi.

Hứa Nặc và Hứa Thừa được Tống Úc Hòa dẫn lại bàn, Tống Úc Hòa lại đưa cho Hứa Thừa một bát cháo đã được để nguội, còn không quên dặn dò: “Tiểu Thừa phải cẩn thận chút, đừng để cháo đổ nữa biết chưa?”

Cho tới bây giờ cô vẫn cho rằng cái bát kia đã hỏng sẵn rồi, sau khi Hứa Thừa cầm lên tay mới vỡ ra, căn bản chưa bao giờ nghĩ tới nguyên nhân là sức lực Hứa Thừa lớn cả. Trái lại Hứa Nặc nhìn cái bát mới kia như suy tư điều gì rồi liếc nhìn anh trai, anh trai đang cẩn thận dùng thìa xúc cháo ăn, giờ cậu bé không dám đụng vào chiếc bát kia, sợ chạm vào lại vỡ phỏng tay mình.

Ngay khi cháo thơm ngọt vào miệng, anh trai đã sớm không rảnh mà lo khó chịu nữa, cậu bé cầm thìa múc cháo thổi thổi rồi đưa lên miệng, thì thấy em gái đang nhìn mình chằm chằm, còn mời cô: “Em gái, ăn.” Nói xong cậu bé còn giơ cái thìa của mình cho Hứa Nặc.

“Không, không….” Hứa Nặc liên tục xua tay, cô chỉ vào bát cháo của mình: “Có.”

Anh trai cũng không ép, thấy em gái có rồi không ăn của cậu bé nên cậu bé ăn từng ngụm từng ngụm, ăn kiểu này có thể đi làm mukbang luôn, Hứa Nặc nhìn mà không nhịn được liền theo đó ăn bát cháo đặc sệt lớn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...