Thập Niên 60: Cô Nhóc Mập Pháo Hôi

Chương 41: Anh Trai Nhỏ Bá Khí 2



Cô lặng lẽ liếc nhìn anh trai bị bà cô xách đi lên lớp giáo dục tư tưởng nhưng thật ra chính là muốn dạy dỗ, cảm thấy ngỗng trắng trong nhà sau này gặp anh trai của cô phải trốn đi rồi, rốt cuộc anh trai còn bá hơn cả kẻ xưng bá ở trong thôn.

Một lúc sau anh trai rơm rớm nước mắt đi tới kéo tay Hứa Nặc, vô cùng đáng thương nhìn Hứa Nặc: “Em à, bà mắng anh.”

Hứa Nặc ngẩng đầu liếc nhìn bóng dáng Tống Úc Hòa đang đi vào phòng bếp, sau đó cúi đầu dụi chân nhỏ xuống đất: “Nhưng em, cũng không dám, không dám giúp anh, mắng lại.”

Hơn nữa cô cảm thấy bà của cô dạy dỗ chút cũng tốt, giảm bớt cái tính hành sự không suy nghĩ của anh trai. Vừa rồi thật sự suýt chút nữa đã hù chết cô, với dáng vẻ yếu ớt này của anh trai, nếu thật sự bị ngỗng trắng mổ một ngụm thì cậu bé có thể khóc bay nóc nhà luôn, hơn nữa xương cốt của đứa nhỏ mềm nhũn, lỡ anh trai đánh không lại ngỗng trắng, bị nó mổ cho một lỗ trên trán thì biết làm sao bây giờ?

Cô vừa nói xong thì nhìn lên thấy anh trai đang nhìn mình với ánh mắt “sao em có thể như vậy, anh quả thực đã nhìn lầm em rồi”, cậu bé mếu máo, mũi sụt sịt, nhưng không khóc, mà hừ một tiếng nặng nề: “Không thèm để ý đến em, anh đi tìm Hàn Ngang.”

Anh trai dứt lời lại liếc nhìn cô, lại hừ một cái thật mạnh rồi bước chân ngắn đi về phía cách vách.

Hứa Nặc: “...”

Rốt cuộc ai mới là con gái, không phải lúc mẹ cô sinh con đã nhầm giới tính của cô với anh trai rồi chứ.

Khi băng qua cửa sân thì anh trai còn quay đầu nhìn, thấy Hứa Nặc đứng đó không nhúc nhích cũng không đuổi theo cậu bé, cậu bé hừ thật mạnh lần thứ ba.

“Hừ!”

Hứa Nặc: “...”

Anh trai có trái tim công chúa, nên phải làm sao bây giờ đây.

**

Tức giận là không có khả năng, buổi trưa khi anh trai trở về ăn cơm đã lần nữa lôi kéo tay Hứa Nặc, trái kêu em gái, phải kêu em gái, nụ cười treo trên mặt như ăn phải kí rưỡi đường mật. Buổi trưa nhà bọn họ ăn khoai tây và khoai lang luộc, cháo là cháo ninh với sò mà Hứa Ái Quốc mang về, trên bàn còn có mấy món ăn kèm, một là dưa cải thịt băm, một là củ cải chua cay, còn có trứng gà xào tương.

Nhìn hoàn cảnh nhà bọn họ khá tốt vậy thôi, nhưng phải cách một ngày mới ăn cơm hoặc lấy bột tinh làm mấy thứ như bánh bao màn thầu, giữa các ngày khác đó là ăn lương thực phụ, có điều ăn lương thực phụ như cháo sẽ có gạo.

Tuy điều kiện trong nhà tốt, nhưng Tống Úc Hòa cũng sợ trong đội sẽ có bệnh đau mắt đỏ, đặc biệt là nhà cũ họ Hứa bên kia, nếu giở trò xấu thì sẽ không tốt. Vì vậy bà tình nguyện cho cháu trai cháu gái no bụng bằng đồ ăn nhẹ chứ không bữa nào cũng ăn cơm, cũng may con trai con dâu bà cũng có chung tư tưởng cho nên lần nào về cũng mang theo bánh quy, sữa bột mạch nha, mặc dù không phải lần nào cũng giống nhau, nhưng đều bổ dưỡng hoặc có thể làm no bụng.

Ở trong nhà nhiều lần ăn khoai tây khoai lang luộc, Hứa Nặc đã rút ra kinh nghiệm, ngày nào đến lượt ăn khoai tây khoai lang luộc thì ngày đó cô sẽ một bữa ăn khoai tây một bữa ăn khoai lang đổi cho nhau, suy cho cùng ăn nhiều thức ăn ngon cùng loại vậy cũng sẽ phát ngấy.

“Em gái, ăn cái này đi.” Anh trai gắp một miếng khoai lang luộc bỏ vào bát trước mặt Hứa Nặc, miếng khoai lang luộc bị bổ ra có hơi cháy vì khít vào nồi, Hứa Nặc rất thích ăn kiểu này, cô không kén chọn khoai lang nguyên củ, loại nào cũng được, chỉ là cô có niềm yêu thích đặc biệt với loại đã được bổ ra này mà thôi.

Cô ăn hai miếng khoai lang luộc với cháo, ăn no cũng chưa rời bàn, cô ngồi khoanh chân ngồi một bên chờ bà của cô và anh trai ăn xong.

Thấy em gái đang đợi, Hứa Thừa nhanh chóng ăn xong bữa trưa, sau đó kéo Hứa Nặc xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Tống Úc Hòa: “Bà ơi, chúng cháu đi chơi.”

Tống Úc Hòa xua tay: “Đi đi đi đi, đừng làm loạn đó, đừng đi về phía bờ sông biết không.”

Anh trai gật đầu lia lịa, lôi kéo Hứa Nặc chạy đi.

Cậu bé đã nói với Hàn Ngang rồi, hôm nay muốn đi đào rau dại bắt sâu, rau dại mang về cho bà nội ăn, còn sâu mang về giúp bà nội cho gà ngỗng ăn, sau đó gà với ngỗng có thể đẻ rất nhiều rất nhiều trứng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...