[Thập Niên 60] Gây Dựng Lại Gia Đình

Chương 1



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sư đoàn trưởng Chu Trường Cung đặt điện thoại xuống, nhìn Triệu Khác đứng trước bàn, cười nói: “Bộ Biên phòng đã đánh giá rất cao với mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này của anh, anh đã hoàn hảo thông qua kì sát hạch quân sự, tháng sau anh sẽ tiếp nhận chức vụ trưởng đoàn của đoàn trinh sát.”

Triệu Khác không nói gì, nói đúng hơn là anh đã đoán trước chuyện này từ lâu.

Anh duỗi tay lấy ra một chiếc huân chương quân sự thả ở trên bàn, sau đó lại sờ đến mấy cái túi áo trên người, một xu, năm xu, một đồng, mười đồng... phiếu lương thực toàn quốc, phiếu thịt lợn, phiếu thịt dê và bò, phiếu đường đỏ... trong chốc lát đã chất đầy một đống: “Khi đưa tiền an ủi thì làm phiền anh cho người mang những thứ này cho thân nhân trong nhà...”

Chu Trường Cung vừa muốn nói gì đó đã bị cắt ngang bởi tiếng gào khóc truyền tới từ dưới lầu.

“Phó đoàn Triệu — phó đoàn Triệu, anh đi ra đây, đi ra nói cho tôi rằng phu nhân của sư đoàn trưởng nói sai rồi. Lâm Kiến Nghiệp anh ấy còn đang rất tốt, rất bình an, qua mấy ngày nữa sẽ trở về, hức ... Anh đi ra nói cho tôi, qua mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở về ...”

Triệu Khác khép mắt, nhìn về phía Chu Trường Cung.

Chu Trường Cung ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi: “Tin tức này thật sự không phải là do tôi nói với trong nhà ...”

Triệu Khác xoay người ra cửa, Chu Trường Cung vội cầm tiền phiếu và huân chương đi ra cùng.

Triệu Khác đứng nhìn xuống dưới qua ô của kính, trong mưa phùn mờ mịt, một người phụ nữ thắt hai bím tóc đen dài với vẻ mặt tái nhợt đang lao về phía tòa nhà văn phòng khóc lóc, bị cảnh vệ và chính Ủy Tống làm việc ở văn phòng tầng dưới chặn ở bên ngoài cửa lớn.

Xa xa còn có hai đứa bé một lớn một nhỏ khóc lóc chạy tới.

“Vợ con của Lâm Kiến Nghiệp hả?” Lông mày Triệu Khác hơi hơi nhướng lên: “Không phải khu gia quyến còn chưa xây xong sao?”

Suy ngẫm một lúc, Triệu Khác lại nói: “Tôi nhớ rằng Lâm Kiến Nghiệp gia nhập quân đội không đủ mười lăm năm phải không?”

Yêu cầu cơ bản khi dẫn người nhà theo quân một là đã có chức vụ cấp tiểu đoàn trở lên, hai là tuổi quân phải đủ mười lăm năm, ba là tuổi tác đã quá ba mươi lăm tuổi trở lên.

Năm ngoái Lâm Kiến Nghiệp hai mươi tư tuổi được thăng chức lên làm đại đội trưởng, là do anh nhớ lầm tuổi quân sao? Nhưng không đúng, anh ấy gia nhập quân đội không sớm như thế.

Triệu Khác nhìn về phía Chu Trường Cung.

“Anh quên rồi sao.” Chu Trường Cung nhắc nhở nói: “Năm 52, Lâm Kiến Nghiệp đã được quân đội lựa chọn và đến học viện quân sự để đào tạo trong hai năm.”

Quân nhân có học vấn cao thì nhận được ưu đãi.

Triệu Khác bừng tỉnh: “À.”

Chính là bởi vì được bồi dưỡng ở học viện quân sự vào năm 52, Lâm Kiến Nghiệp còn học thêm ngoại ngữ ngoài các giờ học chuyên ngành.

Anh mới thuyên chuyển Lâm Kiến Nghiệp ra khỏi đoàn pháo binh đến tham gia nhiệm vụ biên cảnh lần này.

“Còn nhớ Lâm Hồng Quân, anh trai của Lâm Kiến Nghiệp không?” Chu Trường Cung nói.

Triệu Khác gật đầu: “Thượng tá không quân, là một người quân nhân ưu tú.”

Khi du học Liên Xô thì học viện Không quân ở ngay bên cạnh học viện Lục quân của họ, hai người bị người khác lấy ra so sánh không ít lần trong hội đồng hương.

Triệu Khác: “Năm năm trước hy sinh ở chiến trường Bắc Hàn.”

Lúc này anh đang tiêu diệt cường đạo ở Tây Nam, tin tức được một bạn học truyền cho anh.

“Ừm.” Chu Trường Cung gật gật đầu, chợt duỗi tay chỉ đứa bé đang lao nhanh tới ở phía dưới: “Đó, đứa lớn hơn một chút đang chạy ở phía trước chính là con trai của Lâm Hồng Quân.”

“Mẹ của cậu bé tái hôn nên đưa cậu bé đến chỗ ông nội là ông Lâm. Một tháng trước, Kiến Nghiệp được nghỉ phép đã lên thành phố thăm ông Lâm. Anh cũng biết, phu nhân hiện tại của ông Lâm, trước nay không muốn nhìn thấy hai anh em Hồng Quân và Kiến Nghiệp. Tôi nghĩ đứa bé chắc hẳn đã chịu uất ức ở nơi đó, vừa vặn bị Kiến Nghiệp nhìn thấy, thế là đã dẫn người trở về. Vì lý do này, anh ta cũng đánh điện báo trước cho vợ đưa con trai đến theo quân trước hạn.”
Chương tiếp
Loading...