Thập Niên 60 Mẹ Kế Có Nông Trường
Chương 2: 2: Xuyên Không Đến Năm 1960 2
“Tiểu Bảo, cô ấy không phải mẹ của con, bố đưa con về nhà nhé?” Người đàn ông cao lớn này rõ ràng chưa bao giờ trông trẻ, vừa thấy đứa trẻ khóc lóc là tay chân luống cuống cả lên.Người đàn ông hình như đang nghĩ ngợi gì đó, anh ta vừa dỗ đứa trẻ đang khóc quấy trong lòng, vừa mở miệng nói: “Nếu cô muốn xuất viện, tôi cũng không ngăn cản, chỉ là nếu sau này…”“Nếu sau này có chuyện gì, tôi cũng sẽ không tìm anh, về chuyện này anh cứ yên tâm!” Sở Y Nhất không tin gì nữa, xuyên không một lần, lẽ nào vừa mới bắt đầu là có thể hack được rồi?!“Tôi không có ý này, tôi muốn nói là tôi sẽ để lại số điện thoại của tôi cho cô, nếu sau này cơ thể cô có vấn đề gì, cô có thể tìm tôi.” Cố Hướng Đông nói và đưa thông tin của mình cho cô.Sở Y Nhất liên tục xua tay, “Không cần, không cần.Tôi không sao cả.Cơ thể tôi thì tôi rõ nhất.Cảm ơn ý tốt của anh.”“Mẹ, mẹ phải đi rồi soa? Rời xa con và bố sao?” Tiểu Bảo nhìn Sở Y Nhất bằng đôi mắt to đẫm lệ, hỏi với giọng quyến luyến.Sở Y Nhất vừa nghe xong suýt nữa không muốn nằm xuống, rốt cuộc thì đây là mối quan hệ kiểu gì thế này? Có phải đứa trẻ này quá thân thuộc.“Ừ, anh bạn nhỏ à, cháu nhầm người rồi.Cô thực sự không phải mẹ của cháu.Cô có chuyện cần phải nhanh chóng quay về, cháu và bố về nhà tìm mẹ đi nhé, được không?” Ai mà ngờ được, đứa trẻ vừa nghe những lời cô ấy nói xong là lập tức khóc dữ dội hơn, Sở Y Nhất cũng không khỏi đau lòng, phải làm sao đây?“Mẹ, hay mẹ gả cho bố đi, như vậy chẳng phải mẹ sẽ là mẹ của con sao.” Đứa trẻ nói với giọng sụt sùi.Người mẹ mà đứa trẻ này đang nói tới chính là bản thân cô, Sở Y Nhất loạng choạng, suýt nữa ngã xuống giường.“Cô nói lại lần nữa, cô không phải mẹ của cháu, cháu bé à, đừng có gọi lung tung.” Sở Y Nhất hơi bực bội.Đứa trẻ bĩu môi muốn khóc nữa.Mặc kệ, cứ tùy ý mà gào khóc, dù sao cũng chỉ một lát là xong, về sau cũng không phải gặp nhau nữa.“Vậy cô sống ở đâu, tôi bảo người đưa cô về.” Cố Hướng Đông cảm thấy lỗi sai ở mình, người bị hại ngất xỉu đến mức nhập viện, nên anh ta muốn chăm sóc chu đáo một chút.“Không cần đâu, tôi sống cũng không xa lắm, tự về là được.” Trong đầu cô hiện lên rất nhiều ký ức cần phải đi chứng thực, nếu có thêm một người chắc chắn sẽ bất tiện.Sở Y Nhất dứt khoác từ chối lòng tốt của Cố Hướng Đông.“Vậy thì được, cô nhớ chú ý.” Cố Hướng Đông cũng không dây dưa thêm, dặn dò một tiếng rồi ôm lấy đứa trẻ rời đi.Anh ta vừa đi vừa dỗ dành, đây chắc chắn là một người bố tốt.Đứa nhỏ không ngừng quay đầu nhìn về phía Sở Y Nhất, trong ánh tràn đầy sự lưu luyến.Trong lòng Sở Y Nhất cũng chua xót khi nhìn thấy điều này, cô cũng không rõ tại sao đứa trẻ lại nhìn cô và gọi cô là mẹ, có thể là vì mẹ của đứa trẻ đã không còn ở bên cạnh nữa rồi chăng.Sau khi Sở Y Nhất tự làm xong thủ tục, cô mang theo ít đồ rời khỏi bệnh viện.Đứng ở cổng bệnh viện, cô cảm nhận được không khí trong lành của những năm 1960, và cả những bụi khói bay tứ tung đầy trời từ những chiếc xe trên đường, khụ khụ, quả thật là hệ sinh thái nguyên thủy.Ngước mắt nhìn lên, mặc dù ở trong thị trấn nhưng toàn bộ đều có màu vàng đất, đường xá cũng có màu vàng đất, bức tường của những ngôi nhà cũng là màu vàng đất, ngay cả những người đang đi tới đi lui trên con đường cũng đa phần đều có màu vàng đất.Nhìn tới cảnh này, Sở Y Nhất vội vã tìm một tấm kính thủy tinh, nhìn thử hình dáng của mình được phản chiếu trên mặt kính.Ừ, không tồi, rất trắng trẻo, cực kỳ xinh đẹp.Thảo nào mẹ cô ấy lại đòi của hồi môn của nhà người ta nhiều như vậy, nhưng chẳng phải Sở Y Nhất vẫn luôn có tiền hay sao.Chỉ tiếc thay, cô đi ra như thế này, nhà người ta chắc chắn sẽ hủy hôn, đến lúc đó cũng sẽ không trả lại số tiền này về!Nghĩ lại thì, gia đình Sở Y Nhất này sống ở xã Thanh Sơn, mẹ cô ấy cậy vào ngoại hình ưa nhìn của cô ấy nên đặt tiêu chuẩn rất cao.Cách đây một thời gian trước, cô ấy có xem mắt với một chàng trai trong thị trấn, có công việc chính thức, điều kiện gia đình lại tốt, nên mẹ cô ấy đã vòi của hồi môn tới 200 tệ, nhà người ta cũng đã đồng ý.Tuy nhiên Sở Y Nhất lại thích Quách Chí Cường, một thanh niên có học thức trong xã, cho nên cô không đồng ý gả đi.Hai người bọn họ cùng hẹn nhau chạy trốn, kết quả thì Quách Chí Cường không đến, hại Sở Y Nhất cả đêm không biết phải đi đâu, đã thế còn bị xe tông.“Kính Coong, chúc mừng cô đã trở thành chủ trang trạng của hệ thống trang trại.”Sở Y Nhất đang phân loại ký ức trước đây của cơ thế gốc trong đầu thì một giọng nói đột nhiên xuất hiện, khiến cô sợ hãi co rụt cổ lại..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương