Thập Niên 60 Mẹ Kế
Chương 9: Trên Đường Về Nhà
Tống Chiêu Đệ nghĩ trong đầu, cô không trở lại thì cũng không có chỗ nào để đi: "Tui biết rồi, tui sẽ không chậm trễ chuyện của anh".Kiếp trước, Lưu Linh là người Thân Thành, về sau di cư đến thủ đô sống, lại còn đi vòng quanh thế giới, trong một năm thì đã mất hơn một nửa thời gian là cô sống ở khách sạn, cho nên cô vẫn có tình cảm vô cùng đặc biệt với Thân Thành như thủa ban đầu.Cô muốn ngừng lại ở Thân Thành nửa này không phải vì muốn mua đồ, chỉ là cô muốn nhìn Thân Thành một trăm năm trước có dáng vẻ như thế nào mà thôi.Đường xá không tốt, ô tô chạy chầm chậm, vào hơn tám giờ, trời buổi tối duỗi tay không thấy năm ngón tay, Chung Kiến Quốc và Tống Chiêu Đệ mới đến Tân Hải thị.Xe lửa 9h khởi hành, một tay Chung Kiến Quốc xách tất cả hành lý, một tay cầm bàn tay của Tống Chiêu Đệ chạy thẳng tới trạm xe lửa.Hai người đến trạm xe lửa, chị dâu Chung vốn định đánh giá Tống Chiêu Đệ một phen đành vội vã đem đứa nhỏ trong lòng và bao hành lý đưa cho cô.Tống Chiêu Đệ theo bản năng tiếp nhận, chờ phát hiện trong lòng có đứa nhỏ, cánh tay đeo cái túi, người mới tỉnh mộng: "Chung-- Kiến Quốc?""Chuyện gì?", Chung Kiến Quốc nhìn cô một cái, không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, liền nói, "Cái gùi này cho em, em cõng Tam Oa, dắt Đại Oa. Tôi cõng Nhị Oa, xách mấy bao hành lý này."Tống Chiêu Đệ cúi đầu nhìn xuống, trừ bỏ túi hành lý to mà cô mang tới, bên chân Chung Kiến Quốc còn có một túi hành lý to và hai đứa nhỏ.Chị dâu Chung giải thích: "Bên trong bọc là quần áo và giày của ba đứa nhỏ, tã lót của Tam Oa cũng ở bên trong. Em dâu, túi mà em đang xách có để đồ ăn chị mua cho các em. Trên xe lửa không có cái gì để ăn, những thứ này đều là để các em ăn ở trên đường.""Cảm ơn chị dâu", Tống Chiêu Đệ cười một cái, không tự chủ mà nghĩ đến "Tiểu phẩm hồi tưởng đêm xuân kinh điển", bên trong tiểu phẩm có "đội du kích siêu sinh". Ban đầu khi xem cô còn đưa ra lập luận phản bác biên kịch, tiểu phẩn, diễn viên và người niên đại 80. Không ngờ tới bản thân có một ngày cũng như vậy, "Đại Oa, tới đây với tui".Đứa bé nắm lấy cánh tay Chung Kiến Quốc, khiếp sợ mà nhìn Tống Chiêu Đệ.Chị dâu Chung thấy vậy, đi tới bên người Chung Kiến Quốc, nhẹ nhàng đẩy một chút đứa nhỏ: "Đại Oa, con đi đến bên cạnh mẹ đi, nghe lời, xe lửa sắp tới rồi."Đứa nhỏ coi như không nghe thấy, xoay người cho Tống Chiêu Đệ một cái ót.Tống Chiêu Đệ quay sang nhìn anh cả Chung: "Anh cả, đưa Nhị Oa cho tui.""Để Kiến Quốc ôm". Anh cả Chung nhìn cháu trai lớn, "Đại Oa không nghe lời, bác sẽ không thương cháu nữa."Tống Chiêu Đệ: "Không sao đâu ạ, ở nhà tui cũng thường xuyên làm việc, sức rất lớn". Nói xong liền duỗi tay ra.Chị dâu Tống đối với thái độ của Tống Chiêu Đệ rất hài lòng, ra hiệu nhìn Chung Kiến Quốc bằng ánh mắt, người vợ này rất được, "Kiến Quốc, đem vé xe đưa cho anh trai em đi, chúng tôi đưa các cậu lên xe".Ba đứa nhỏ, hai bao hành lý to, lên xe rất phiền toái, Chung Kiến Quốc cũng không khách sáo với anh trai mình.Anh lấy vé xe ra, Chung Kiến Quốc xách lên hai cái túi hành lý lớn, xa xa truyền tới thanh âm ầm ầm.Theo bản năng Tống Chiêu Đệ nghiêng đầu, theo thanh âm mà nhìn lên, cô liền muốn hoa mắt chóng mặt, mùa đông lạnh mùa hè nóng vẫn là ghế cứng trên xe lửa cũ, muốn ngồi mệt chết cô đây mà."Nhìn cái gì chứ? Chiêu Đệ." Chung Kiến Quốc đi được hai bước, phát hiện người vợ mới cưới theo không kịp, "Mau lên xe."Tống Chiêu Đệ mang theo tâm trạng nặng nề, cõng đứa thứ ba, ôm cậu hai, bước lên đoàn tàu đi về phía nam. Tâm trạng tung tăng của cô khi được "Chạy ra khỏi" thôn Tống nhỏ đã biến mất hầu như không còn, dù cho tâm tình tốt đến đâu cũng bị ngã vào đáy cốc."Làm sao vậy?" Chị dâu Chung ôm Đại Oa, nghiêng đầu thì thấy sắc mặt của Tống Chiêu Đệ không được tốt, "Có phải em cảm thấy thoải mái không thoải mái hay không?"Tống Chiêu Đệ nặn ra một tia cười: "Không phải. Em không nghĩ tới trên xe có nhiều người như vậy, mùi trên xe hơi khó chịu."Chị dâu Chung kiễng chân lên nhìn xung quang: "Cũng không có nhiều người đâu, chỗ đều không chưa có ngồi kín. Nếu là sợ mùi, em bảo Kiến Quốc mở cửa sổ ra."Vốn tưởng rằng Tống Chiêu Đệ ôm đứa nhỏ mới mệt mỏi, nghe cô nói như vậy thì không khỏi cảm thấy kỳ quái, mùi trên tàu xe cũng không thể bằng mùi ở nông thôn được, khắp nơi là nhà xí, chuồng heo, hố phân, "Sau này đổi thành thuyền liền thoải mái hơn, người ít còn không bị lắc lư."Tống Chiêu Đệ vừa lên xe, vừa hỏi: "Chị dâu đã ngồi qua sao?""Lúc hai vợ chồng chị đi đón ba đứa nhỏ chính là ngồi thuyền." Chị dâu Chung đưa đứa nhỏ cho Chung Kiến Quốc, anh cả Chung đưa vé xe cho nhân viên xoát vé, hai vợ chồng vội vã chạy xuống xe.Chung Kiến Quốc cũng không kịp để ý cùng vợ chồng anh mình nói lời tạm biệt, ôm con trai lớn vào chỗ ngồi, theo sau là Tống Chiêu Đệ ôm con trai thứ hai. Đợi một nhà năm người đều ngồi yên ổn trên tàu, xe lửa cũng bắt đầu chạy.Tống Chiêu Đệ sờ chiếc ghế cứng ngắc, nhịn không nên hỏi: "Chúng ta phải ngồi trên toa này bao lâu vậy?""Trời sáng sẽ đến." Chung Kiến Quốc nói.Tống Chiêu Đệ cảm thấy trước mắt tối sầm, không dám tin: "Mười tiếng đồng hồ?""Làm sao vậy? Em nhỏ giọng một chút, người khác đều nhìn về phía bên này rồi." Chung Kiến Quốc chú ý tới người đối diện ngẩng đầu lên, hơi cau mày, "Ba mươi giờ đồng hồ."Sắc mặt Tống Chiêu Đệ chợt biến, cô thấp giọng sợ hãi kêu lên: "Ba mươi giờ đồng hồ?""Đúng vậy." Chung Kiến Quốc không hiểu làm sao cô lại khϊếp sợ như vậy, "Ngồi thuyền nhanh hơn một chút, tuy nhiên, thuyền từ Tân Hải thẳng tới Thân Thành thì hai ngày mới có một lần. Sáng hôm nay thuyền đã đi rồi." Vừa nói, phát hiện sắc mặt Tống Chiêu Đệ càng khó coi, anh bỗng nhiên nhận ra, "Em say xe?"Tống Chiêu Đệ không còn sức để mà nói: "Eo của tui không tốt, ngồi ba mươi giờ đồng hồ, tui sợ eo tui sẽ bị gãy mất.""Em ngồi mệt mỏi, tôi sẽ đứng lên đi lại, em nằm trên ghế nghỉ ngơi một chút." Tay trái Chung Kiến Quốc ôm đứa con út, tay phải ôm con trai thứ hai, mắt nhìn về phía con trai cả, "Con ăn cơm tối chưa?"Đứa nhỏ theo bản năng nhìn Tống Chiêu Đệ một cái.Tống Chiêu Đệ không cùng đứa nhỏ chung đụng, vì vậy mở túi xách chị dâu Chung đưa cho cô ra, cầm ra một quả trứng gà, ba lần đã lột xong vỏ trứng đưa cậu bé: "Ăn không?"Cậu bé lại nhìn về phía Chung Kiến Quốc.Chung Kiến Quốc thấy con trai cả ở trước mặt anh thì giống con rồng, vào lúc này lại vô cùng giống một con mèo bệnh, rất muốn cười: "Cầm đi, nói cảm ơn.""Cảm ơn." Cậu bé duỗi tay lấy đi quả trứng, nhanh chóng mà phun ra hai chữ.Tống Chiêu Đệ nhìn thấy cậu bé rất thú vị, cố ý đùa đứa nhỏ: "Con nói cái gì? Tui không có nghe rõ."Cậu bé ngây ngốc một chút, nhìn Tống Chiêu Đệ một cái, nghiêng đầu lại quay ra nhìn Chung Kiến Quốc, cha tìm cho con một người mẹ kế bị điếc à?"Giọng của con quá bé, ba cũng không nghe thấy." Chung Kiến Quốc nhắc nhở, "Nói cám ơn phải có thành ý, lớn tiếng một chút."Đứa nhỏ cúi đầu chia trứng gà làm hai nửa, lòng trắng trứng nhét trong miệng, lòng đỏ trứng đưa cho Chung Kiến Quốc, nuốt xuống liền nói: "Con buồn ngủ, ba.""Kêu mẹ con ôm con ngủ." Chung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ mà nói.Đứa nhỏ nghe xong thì cả người đều cứng đờ lại: "Con nặng lắm.""Sức lực của tui rất lớn, không chê con nặng." Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nói, "Tới ngồi trong lòng của tui." Nói xong liền duỗi tay ra.Dư quang khóe mắt của cậu bé lưu ý thấy vậy, vội vã ôm lấy cánh tay của Chung Kiến Quốc.Tay Chung Kiến Quốc run một cái, suýt nữa đem đứa con trai út làm rơi ra ngoài.Tống Chiêu Đệ bị dọa nhảy dựng, vội vã đem nhóc ba ôm qua.Chung Kiến Quốc lấy tay gõ trên đầu con trai cả một cái: "Con không nhìn thấy ba đang ôm em trai sao?"Cậu bé cũng bị dọa nhảy dựng, nhếch miệng, trừng mắt nhìn Chung Kiến Quốc nói: "Ba là cha ghẻ, con không cần ba.""Đúng vậy, ba là bố dượng của con." Chung Kiến Quốc chỉ vào con trai út đang ngủ vô cùng say sưa, "Nó cũng là em trai kế của con?"Đứa nhỏ nghẹn một chút.Chung Kiến Quốc vỗ chân mình: "Con qua đây, ba ôm con. Nếu con lại không thành thực, ba sẽ cầm dây thắt lưng đánh con.""Nhỏ giọng một chút, người khác đều ngủ." Đứa nhỏ quả thật lỗ mãng, lúc Chung Kiến Quốc dạy dỗ con trai, Tống Chiêu Đệ sẽ không trực tiếp khuyên ngăn, mà là nhắc nhở Chung Kiến Quốc, không sai biệt lắm là được.Chung Kiến Quốc khẽ vuốt cằm, nhỏ giọng nói: "Em không quen ôm trẻ, mệt mỏi liền nói với tôi một tiếng."Nếu là trước đây, Tống Chiêu Đệ sẽ không tin. Mà con trai lớn của chị cả Tống lớn hơn mấy tháng so với con trai nhỏ của Chung Kiến Quốc, có lần Tống Chiêu Đệ ôm cháu ngoại chơi một hồi, ngày thứ hai hai cánh tay liền đau không giơ nổi: "Tui biết, anh cứ nhắm mắt nghỉ một lúc đi. Hiện tại, tui chưa mệt, sẽ giúp anh nhìn hai người bọn họ."Ba mươi giờ đồng hồ không chợp mắt, đối với Chung Kiến Quốc mà nói cũng không tính là cái gì, từ mấy năm trước anh đã thường xuyên hai ngày hai đêm không ngủ, mà tinh thần vẫn tập trung cao độ.Tống Chiêu Đệ thông cảm cho anh như vậy, Chung Kiến Quốc liền không nói anh có thể chống đỡ được: "Vậy tôi liền chợp mắt một lúc."Một giờ đồng hồ sau, Tống Chiêu Đệ eo mỏi lưng đau muốn đứng lên đi lại, nhìn hai mắt Chung Kiến Quốc nhắm nghiền, liền không gọi tỉnh anh để nhìn đứa nhỏ. Để đứa nhỏ trong lòng ở chỗ ngồi, mở ra túi hành lý nhét đầy quần áo, lục ra năm bộ quần áo, ba bộ dùng để làm ra một cái dây đeo trẻ nhỏ đơn giản.Chung Kiến Quốc ôm hai đứa nhỏ nên cũng không dám ngủ, nghe được tiếng sột soạt liền mở mắt ra. Đèn trong toa xe đã tắt, Chung Kiến Quốc không thấy rõ cô đang làm gì, anh chỉ cảm thấy cô rất nghiêm túc nên cũng không lên tiếng.Một lát sau, anh thấy Tống Chiêu Đệ cột con trai út vào trước ngực, Tống Chiêu Đệ bắt đầu đấm eo xoa lưng, duỗi cánh tay đá cẳng chân, Chung Kiến Quốc im lặng mà cười, lần nữa nhắm mắt lại.Ghế xe rất cứng, kiếp trước Tống Chiêu Đệ cũng chỉ ngồi qua xe điện ngầm và xe trường, hai loại xe này đều ngồi cũng ổn, tiếng ồn không lớn, trong xe cũng không nặng mùi.Hiện nay xe lửa cũ, tiếng kêu ầm ầm vang lên không ngừng, trong toa xe mùi gì cũng đều có, lưng ghế càng là thẳng tắp không có một chút độ cong. Tống Chiêu Đệ nhìn ghế tàu, thà rằng đứng cũng không muốn lại ngồi xuống.Chung Kiến Quốc mua ba tấm vé, cố ý để chỗ trên ghế dài đều là người nhà bọn họ. Tống Chiêu Đệ không ngồi, ghế dài liền thừa ra một nửa. Tống Chiêu Đệ nhìn chằm chằm chỗ trống một hồi, lần nữa lại đem đứa nhỏ trong lòng để lên trên ghế, dỡ ra túi hành lý lớn rồi cầm ra hai cái quần và một cái áo bông.Chung Kiến Quốc lại nghe được thanh âm sột soạt, thấy Tống Chiêu Đệ ngồi xổm trên đất, rất là cạn lời, người phụ nữ này không mệt sao?Đồng hồ sinh học của Tống Chiêu Đệ là mười hai giờ khuya đến sáu giờ sáng hôm sau. Mười giờ là thời điểm tinh thần của Tống Chiêu Đệ tốt nhất, vừa nhàn vừa chán khiến Tống Chiêu Đệ dùng hai cái quần vòng ở ghế dài, sau đó đem Tam Oa nhét vào trong lòng cô. Theo sau nhẹ nhàng đem con trai cả đang nằm ở trong lòng Chung Kiến Quốc đặt ở trên ghế tựa, ngay sau đó lại đặt Nhị Oa ở bên cạnh Đại Oa.Chung Kiến Quốc không hiểu rõ cô định làm gì, cũng không giả bộ được: "Em đang làm gì?""Tỉnh rồi à?" Tống Chiêu Đệ kinh ngạc nói.Chung Kiến Quốc nghĩ trong đầu, em chơi trò giày vò người khác như vậy, người ngủ say như chết cũng bị em làm thức tỉnh. Biết rõ còn cố hỏi: "Đại Oa và Nhị Oa đâu?""Ở bên này." Chỉ cho Chung Kiến Quốc nhìn, "Sợ hai đứa nhỏ rơi xuống, tui đem áo bông lấy ra đặt ở giữa hai cái quần, hai đứa nhỏ có lăn như nào cũng không rơi xuống được." Tống Chiêu Đệ đối với tác phẩm của mình khá là đắc ý, "Anh ngủ đi."Điều chỉnh ghế dài, Chung Kiến Quốc ngồi tận bên trong cùng, hai con trai sóng đôi ngủ ở phía ngoài, có quần và áo bông ngăn lại, hai con trai sẽ không rơi xuống được, “Thế em ngồi ở đâu?""Chỗ trống trên xe rất nhiều." Tống Chiêu Đệ không lo lắng, "Tui đứng mệt mỏi sẽ tự mình tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, ba bọn nói gọi là Đại Oa, Nhị Oa và Tam Oa à?"Chung Kiến Quốc nói: "Đại Oa sinh vào năm 62, khi đó toàn quốc bị mất mùa, mẹ vợ trước của tôi nói đặt tiện danh sẽ dễ nuôi hơn, nên đặt tên cho con cả là Kiên Cường. Con hai gọi là Kháng Sinh, con út được sinh ra ở phía nam, liền gọi là Hướng Nam. Tên của con hai và con út là mẹ bọn nó đặt cho.""Vợ trước kia của anh thật sự biết đặt tên." Tống Chiêu Đệ hơi châm chọc.Chung Kiến Quốc liếc cô: "Không bằng em, Chiêu Đệ."Tống Chiêu Đệ nghẹn: " Vậy sao anh lại gọi bọn nó là Đại Oa, Nhị Oa và Tam Oa, sao không gọi là Kiên Cường, Kháng Sinh và Hướng Nam?""Nếu tinh thần của em tốt như vậy, đi tìm nhân viên tàu giúp tôi rót ly nước đi." Sắc mặt Chung Kiến Quốc thay đổi, giống như ảo thuật gia mà móc ra từ trong túi hành lý một cái ca sứ lớn.Tống Chiêu Đệ xuy một tiếng: "Thẹn quá thành giận." Đoạt ca sứ đã cũ, đổ chén bánh bích quy ra rồi đi tìm nhân viên tàu.Chung Kiến Quốc nhìn hai con trai đang ngủ ngon lành, vì không sợ các con bị rơi xuống, anh nhắm mắt buông lỏng cảnh giác.Tống Chiêu Đệ bưng nước sôi trở lại, thấy Chung Kiến Quốc đã nhắm mắt lại, đầu để ở trên kính, cô hướng về phía Chung Kiến Quốc giơ ra hai nắm đấm.Người đàn ông đối diện nói: "Cô và anh ta có quan hệ thế nào?""Là vợ hai của anh ấy." Tống Chiêu Đệ không sợ người khác biết, "Tôi vui vì được làm mẹ, còn là mẹ của ba đứa con trai, anh chưa thấy qua à?"Đối phương nói: "Chưa thấy qua. Tuy nhiên, ngược lại là tôi cảm thấy cô rất vui vẻ.""Anh nhìn lầm." Tống Chiêu Đệ nghe tiếng ngáy phát ra từ mũi Chung Kiến Quốc, xác định anh ta đã lâm vào trạng thái ngủ say, cũng không dám sơ ý, "Tôi cũng là không có biện pháp. Ai, đồng chí, anh cũng đi Thân Thành sao?"Người đàn ông vừa định ngủ liền bị Tống Chiêu Đệ đánh thức, về sau Chung Kiến Quốc còn nói vài lời khiến người đàn ông triệt để không thấy buồn ngủ nữa, liền dịch vào bên trong ngồi, chỉ vào chỗ ngồi bên ngoài ra hiệu cho Tống Chiêu Đệ ngồi xuống nói chuyện: "Đến trạm thứ nhất tôi liền xuống xe.""Thật tốt. Không giống tôi phải ngồi ba mươi giờ đồng hồ." Tống Chiêu Đệ nói xong lại nhịn không cảm thán một hơi.Người đàn ông hiếu kỳ: "Tại sao cô lại không xưng là "Tui" nữa?""Anh ấy nghe không quen, tôi, cha mẹ và chị tôi đều nói như vậy, sau này thường xuyên phải tiếp xúc cùng anh ấy, tôi phải thay đổi để anh ấy sớm quen." Mới không phải đâu. Tống Chiêu Đệ không có thói quen nói thật với người xa lạ, nói sang chuyện khác, "Anh là đồng chí công nhân sao?"Người đàn ông xua tay: "Không phải, tôi là kế toán của xưởng quốc doanh. Mấy ngày trước nhận được điện báo trong nhà, bên kia của chúng ta có "Tiểu hồng binh" làm ầm ĩ lên, tôi định đem mẹ và ba tôi đón đi Tân Hải.""Nhà anh --" Tống Chiêu Đệ đột ngột ngừng lại, thấp giọng nói, "Có vấn đề?"Người đàn ông là một người rất khéo nói, mà mục đích của Tống Chiêu Đệ là Thân Thành, lại mang theo đứa nhỏ, cho dù biết nhà anh ta ở nơi nào cũng không cách nào hại anh ta được: "Ba tôi là thiếu gia của gia đình địa chủ, mẹ tôi đã từng xuất ngoại.""Từng xuất ngoại? Vậy anh nhận người vào trong xưởng, không thể nào bảo hộ bọn họ, anh cũng sẽ bị liên lụy." Tống Chiêu Đệ có ý nhắc nhở, “Anh quá khinh thường thời đại này."Người đàn ông theo bản năng ngồi thẳng lại, một mặt cảnh giác, hạ thấp giọng hỏi: " Có phải cô biết cái gì hay không?""Không biết, tôi đoán." Tống Chiêu Đệ nói, "Anh muốn bảo vệ cha mẹ an toàn, thì tìm một người đưa bọn họ xuống nông thôn cải tạo lao động. Đi thôn của chúng tôi cũng không tệ, thôn Tống nhỏ ở trấn Hồng Nhai, không phải thôn Tống lớn, là thôn Tống nhỏ."Người đàn ông đánh giá Tống Chiêu Đệ một phen, người ngồi trong toa xe quá tối, cũng không thể nhìn rõ biểu tình của Tống Chiêu Đệ, thử dò xét nói: "Tại sao cô lại giúp tôi?""Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm(*)." Lời nói ra mà đến bản thân cô đều không thể tin.(*) Ngạn ngữ Ấn Độ.Kiếp trước Lưu Linh may mắn gặp phải một quý nhân, về sau có chút thành tựu, cô liền muốn tìm người đó để báo đáp, đối phương nói với cô, giúp đỡ người khác chính là việc tốt nhất để báo đáp cô ấy.Lưu Linh khịt mũi coi thường, lại không muốn quý nhân đối với cô thất vọng, nênnói bản thân nếu tình cờ gặp người khác có khó khăn gì sẽ giúp đỡ một phen, "Mẹ của anh đã đi ra nước ngoài, trường tiểu học trong thôn của chúng tôi thiếu một cô giáo dạy ngoại ngữ. Tôi, tốt nghiệp đại học, rất rõ ràng tri thức là con đường ra duy nhất cải biến vận mệnh của người dân nông thôn. Tôi chính là thông qua tri thức mới có thể cải biến vận mệnh của mình. Người trong thôn chúng tôi đều rất tôn trọng người có học vấn."Người đàn ông không thể tin được nói: “Cô cải biến vận mệnh của chính là làm vợ kế cho người khác? Cô coi tôi là đứa trẻ trong lòng cô đấy à?""Đó là do tôi yêu thích, khác với việc kia." Tống Chiêu Đệ không thèm để ý cười tươi, "Không tin tôi nói thì thôi."Người đàn ông cảm thấy miệng của cô giống như súng bắn liên thanh, nhưng mà cô đến cả cổ ngạn của Ấn Độ đều có thể nói ra, lại cảm thấy cô không giống như là bắn tên không trúng đích .Phanh!Tống Chiêu Đệ bỗng nhiên đứng dậy, theo tiếng động mà bước đến gần, thấy Chung Kiến Quốc mơ mơ màng màng xoa đầu, nhất thời hết sức vui mừng: "Ngủ mơ hồ sao?""Tại sao em còn chưa ngủ?" Chung Kiến Quốc giương mắt thấy đến một đôi con ngươi sáng long lanh, tựa như ngôi sao ngoài cửa sổ, "Bình thường đều là mấy giờ em mới đi nghỉ ngơi?"Tống Chiêu Đệ bịa chuyện: "Vào canh ba. Gà tỉnh em ngủ, heo tỉnh em tỉnh. Này, con trai của anh tỉnh rồi."Chung Kiến Quốc muốn nói, làm sao như là em đang mắng người vậy? Lời đến miệng thì thấy đứa nhỏ trong lòng cô động đậy: "Khả năng là bị đói rồi.""Em không có sữa." Tống Chiêu Đệ bế ra đứa nhỏ đưa Chung Kiến Quốc, "Anh cho nó uống đi."Chung Kiến Quốc: "Tôi cũng không có sữa!""Vậy phải làm thế nào?" Tống Chiêu Đệ bật thốt lên.Người đàn ông ở đối diện không nhìn nổi: "Bình thường các người cho nó ăn cái gì?""Đúng rồi, có bánh bích quy." Chung Kiến Quốc nói, "Em đổ nước chưa? Pha bánh bích quy cho Tam Oa ăn."Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến: "Đúng rồi, bên trong ca sứ có bánh bích quy, ở bên người Đại Oa." Nói lời nói liền đi lục soát, móc ra một miếng bánh bích quy, góp ánh trăng đặt ở trong nước, "Di, bỏ toàn bộ?""Loại bánh bích quy này dính nước sẽ hòa tan." Người đàn ông nói, "Không có thìa sao? Múc một muỗng nước, để bánh bích quy nhỏ đặt ở trên cái thìa, sau đó lại cho đứa nhỏ ăn."Chung Kiến Quốc cũng nghĩ đến trước kia vợ trước của anh chính là làm như vậy để cho đứa nhỏ ăn: "Chiêu Đệ, chắc trong túi có cái thìa.""Ba, đã tới chưa?"Chung Kiến Quốc nghe được giọng nói của con trai cả: "Không có. Trước tiên con đừng động, ba đang cho em trai ăn cơm.""Ba ba, con muốn đi tiểu một chút." Cậu bé muốn đứng lên, "Ba, con động không được."Chung Kiến Quốc: "Chiêu Đệ, cái thìa và bánh bích quy đưa cho tôi đi, cái bọc trên người em cũng đưa cho tôi, em mang Đại Oa đi vệ sinh đi."Tống Chiêu Đệ kéo đứa nhỏ ra, dắt cậu bé đến phòng vệ sinh, sau đó cô liền giúp cậu bé cởi quần. Thấy đứa nhỏ cúi đầu, từ đầu đến cuối đều không nhìn cô, chân mày cau lại, cố ý hỏi: "Đại Oa, mẹ đối con có tốt không?""Cháu sẽ không gọi cô là mẹ đâu." Đứa nhỏ sợ rằng Tống Chiêu Đệ nói một câu liền bảo nó gọi cô là mẹ, "Cháu chỉ có một người mẹ mà thôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương