[Thập Niên 60] Mỹ Nhân Kiều Mềm Trọng Sinh
Chương 11:
Nhóm dịch: Thất Liên HoaTrần Lan nén giọng, tức giận nói: "Em còn không đi, cứ để bệnh nhân chờ vậy à? Chị phải đi tìm bác sĩ Lâm, không có thời gian đôi co với em.""Em không đi cũng phải đi. Tôi cần đi tìm bác sĩ Lâm trước, nếu có bệnh nhân đến, em cứ đứng ở đây không dám giúp đỡ thì ý nghĩa gì? Em đã quên trách nhiệm khi trở thành y tá rồi sao? Nếu không đi, ngày mai tôi sẽ nêu tên em lên trong đại hội!"Nói xong, Trần Lan nhanh chóng rời đi.Người y tá nhỏ tuổi còn lại đứng sắp khóc đến nơi.Cô ta run rẩy tiến lên, kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, nhưng tay cô ta cứ run bần bật, kiến thức đã học trước đây đều quên mất, đầu óc trống rỗng.Lúc này, cô nảy ra một suy nghĩ: có thể gọi đại tiểu thư nhà tài phiệt đến.Cô nhìn về phía Tống Tri Uyển đang trực ca đêm ở phòng thuốc.Dù cho Tống Tri Uyển có đồng ý hay không thì cô ta cũng không quan tâm, cô ta là một tiểu thư nhà giàu, chẳng lẽ còn muốn làm mình làm mẩy từ chối cô à?Điều này hoàn toàn không thể xảy ra!Vì vậy, cô ta lập tức chạy tới phòng thuốc.Tống Tri Uyển đã tỉnh ngủ từ lâu, đang lo lắng về tình hình bệnh nhân ở phòng cấp cứu thì nhìn thấy một y tá đang mặc đồ y tá đi tới, nếu không nhầm, có lẽ là y tá mới được nhận vào?Tuy nhiên...Mối quan hệ giữa cô ta và Tống Tri Uyển không được tốt lắm.Chính xác hơn là trong bệnh viện Nam Thành này, chẳng ai đối xử tốt với cô là mấy, chỉ có mỗi Trần Lan là ngoại lệ.Nhưng thái độ thân thiện như vậy cũng chỉ là cách làm việc chung thường thấy, nhưng với Tống Tri Uyển, đã là một thái độ rất tốt rồi.Nhìn thấy cô ta đi vào, rõ ràng là đến tìm mình, Tống Tri Uyển cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không tự tiếp lời.Y tá nữ đí trực tiếp đi tới trước mặt Tống Tri Uyển, ra lệnh: "Cô mau tới phòng cấp cứu, có một bệnh nhân đến, người nhà cũng đang ở đó, cô vào kiểm tra tình hình rồi hỏi người nhà có cần gì.”Tống Tri Uyển ngẩn một chút.Điều này không nằm trong phạm vi công việc của cô.Chắc chắn đây là chuyện không tốt, nếu không, bọn họ đã tự làm rồi, sao lại yêu cầu cô làm.Tống Tri Uyển quyết định từ chối: "Đây hình như không phải nhiệm vụ của tôi.""Cử cô đi làm thì đó là nhiệm vụ của cô, còn đứng đó nói gì nhiều thế!" Y tá nữ nhăn mày lại, trên mặt tràn đầy sự khó chịu.Tống Tri Uyển không muốn dính vào chuyện phiền phức này, chỉ có thể đáp lại một cách hợp lý rằng: "Nếu ai cũng như cô, làm công việc không phải của mình, thì hệ thống bệnh viện sẽ bị rối tung lên, vậy từ đầu đã quy định mỗi người một nhiệm vụ để làm gì chứ."Đối phương ngơ ngác một lúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương