[Thập Niên 60] Mỹ Nhân Kiều Mềm Trọng Sinh

Chương 17:



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cũng không biết là thần sắc Tống Tri Uyển quá mức trấn định, nhưng giọng nói của cô quá dễ nghe, mọi người đều không khỏi theo thanh âm của cô mà nhìn sang.

Cổ tay Tống Tri Uyển thon thả, làn da trắng nõn để gần khuôn mặt đen nhánh của bệnh nhân, càng trắng sáng đến chói mắt, cô lay miệng ông ấy, nhìn vào bựa lưỡi, mở miệng nói: “Sắc lưỡi đỏ hồng, không rêu.”

Thật ra Tống Tri Uyển đã kiểm tra xong những thứ vừa nãy từ trước, bây giờ nói lại, chỉ đơn giản là giải thích cho họ.

Tiếp đến, Tống Tri Uyển cầm tay bệnh nhân lên, bắt mạch cho ông ấy.

Mạch đập nhanh, chim tước mổ.

May mắn thay, nó không phát triển thành phòng lậu.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, là Trần Lan đã trở lại cùng bao châm cứu.

Khi đưa cho cô, Trần Lan giữ lấy tay cô, vẻ mặt còn hơi do dự: "Tiểu Tống, em…… Có thể không?”

Nếu Tống Tri Uyển thật sự có y thuật xuất sắc, thì đã không bị đưa đến nhà thuốc.

“Chị Lan, không làm được cũng phải làm, là do bác sĩ Lâm không biết đã đi đâu rồi.” Tống Tri Uyển mím môi, nhận lấy bao châm cứu, ánh mắt thêm vài phần kiên nghị: "Trái phải gì cũng là do bệnh viện chúng ta sai, bây giờ tình hình bệnh nhân nguy cấp, không nên có hành động gì quá lớn, nếu cứ đi tìm bác sĩ đợi bác sĩ trở lại đây, đến lúc đó chỉ sợ đã quá muộn.”

“Không bằng giờ em thử một lần, thì còn có cơ hội để cứu vãn sai lầm của bệnh viện, dĩ nhiên nếu xảy ra bất trắc gì, cũng sẽ do em một mình gánh chịu, việc này đối với chị đối với bệnh viên và cả đối với bệnh nhân, đều sẽ có lời giải thích.”

Tống Tri Uyển là bác sĩ, không thể chỉ vì bảo vệ bản thân mà thấy chết không cứu, đây là điều thứ nhất.

Thứ hai.

Đây chính là trong nguy hiểm có thời cơ, lần này có lẽ sẽ là cơ hội của cô.

Nghe Tống Tri Uyển nói vậy, Trần Lan trầm mặc, không nói thêm gì nữa.

Tình huống bây giờ của bệnh nhân, là độc đã xâm vào khí huyết, phổi bị hư tổn.

Yêu cầu phải châm cứu.

Tống Tri Uyển một tay lấy kim châm ra, tay còn lại thì lưu loát cầm lấy tay bệnh nhân.

Thời điểm thật sự sắp châm xuống, Tiểu Ngũ như thanh tỉnh vài phần, vô thức vươn tay định ngăn lại: "Cô……”

Cả Trần Lan cũng không tin Tống Tri Uyển, cho dù Tiểu Ngũ có vài phần hảo cảm với cô, nhưng anh ta vẫn phải cân nhắc mức độ nguy cấp của tình hình, vừa nãy rửa ruột gì đó, nghe còn có chút đáng tin cậy, nhưng cô thật sự có thể châm cứu sao?

Không đợi Tiểu Ngũ nói hết, Chu Thì Dự đã kéo anh ta lại, lắc đầu với anh ta.

Tiểu Ngũ ngơ ngác.

Ánh mắt Chu Thì Dự dừng trên người Tống Tri Uyển, tiếng nói trầm thấp: “Tôi tin cô một lần.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...