[Thập Niên 60] Mỹ Nhân Kiều Mềm Trọng Sinh
Chương 25:
Nhóm dịch: Thất Liên HoaQuen biết nhiều thầy, bao giờ cũng có lợi.Nghe được chuyện này, Lâm Quốc Chí thực sự rất ngạc nhiên.Cái gì?Ông ấy không có nghe nhầm chứ.Tống Tri Uyển nói muốn làm trợ lí của ông ấy?Lâm Quốc Chí cảm thấy có chút buồn cười: "Có rất nhiều người muốn làm trợ lí của tôi, từ bác sĩ trẻ trong bệnh viện, kém nhất cũng là thực tập sinh, ngay cả y tá tôi còn không nghĩ đến, cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ chọn một người lấy thuốc trong hiệu thuốc như cô".Nói đến đây, ông ấy có chút tức giận: "Chẳng lẽ cô cho rằng dựa vào chuyện tối nay, cô có thể đe doạ được tôi rồi?"Lời nói tuy khó nghe, nhưng cũng là sự thật.Tống Tri Uyển không phải là sinh viên tốt nghiệp đại học y khoa, thậm chí đậu đại học cũng không phải là trường có liên quan đến chuyên ngành này, chẳng qua là bị phân công đến hiệu thuốc mà thôi.Bản thân cô biết, ở kiếp trước cô nghiên cứu y học hai mươi năm, nhưng người khác không biết.Chuyện này cũng không thể nói ra ngoài.Tống Tri Uyển lắc đầu: "Bác sĩ Lâm, tôi không nghĩ sẽ uy hiếp ngài, tôi luôn ghi nhớ về niềm tin trong việc chữa bệnh cứu người, dù thế nào tôi đều sẽ không thấy chết không cứu, dưới tình huống lúc đó, tôi hoàn toàn không nghĩ được nhiều như vậy"."Vậy cô đến tìm tôi nói những chuyện này làm cái gì". Lâm Quốc Chí vẫn không tin tưởng cô.Tống Tri Uyển mím môi: "Tôi cũng không nói điều gì cao siêu, tôi chỉ nghĩ học y thuật bên cạnh ngài, tôi có thể giành được càng nhiều cơ hội hơn, chứ không phải có thể bị thay thế bất cứ lúc nào"."Không ai muốn bản thân dậm chân tại chỗ, tôi chỉ là muốn tiến bộ, chuyện tối hôm nay, xem như là cho tôi một cơ hội để tôi có thể đứng trước mặt ngài nói những lời này"."Đương nhiên nếu ngài không đồng ý, tôi cũng sẽ không dùng chuyện này để ép ngài, nói chung tôi chỉ hi vọng ngài có thể cho tôi một cơ hội".Thái độ của Tống Tri Uyển rất khiêm tốn, vẻ mặt bình tĩnh, lời nói cũng khéo léo, ngược lại làm cho Lâm Quốc Chí nguôi giận.Nếu như Tống Tri Uyển đến tìm anh ta nói chuyện trước, sau đó lại đi tìm người nhà của bệnh nhân thì với tính tình của Lâm Quốc Chí, tuyệt đối sẽ không đồng ý, cùng lắm là sẽ cho cả bệnh viện biết.Con người của ông ấy cũng được xem như là chính trực, điều mà không thể thấy được ở người thông minh.Nhưng mà Tống Tri Uyển lại xử lí chuyện này trước, sau khi gặp ông ấy, có vẻ như cũng không định đề cập đến, chỉ khi ông ấy hỏi mới nói.Giải quyết chuyện này làm cho ông ấy thoải mái hơn.Lâm Quốc Chí thoải mái rồi, lại nhận ân huệ của Tống Tri Uyển, nếu lại từ chối, ngược lại có chút không nói nên lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương