Thập Niên 60 Nữ Thanh Niên Tri Thức Mang Theo Chục Tỷ Vật Tư Xuống Nông Thôn
Chương 14: 14: Tạm Thời Bị Cách Chức
“Lục Hướng Noãn, con nhóc chết tiệt này, cuối cùng em cũng gọi điện cho anh.Anh lo lắng cho em cả đêm, cho rằng em nghĩ quẩn trong lòng nên tự sát, ô ô ô…”Hứa Nhạc nghe thấy giọng cô vui sướng đến mức khóc ra, con nhóc chết tiệt Lục Hướng Noãn không chết, xem ra lời cầu nguyện ngày hôm qua của anh ta có tác dụng.Thật sự là cảm ơn trời đất cảm ơn Bồ Tát, Bồ Tát phù hộ.Lục Hướng Noãn hoài nghi, nếu học trưởng ở trước mặt cô có lẽ đã nước mắt nước mũi giàn giụa ôm lấy cô khóc.Không biết vì sao nghĩ tới hình ảnh đó, Lục Hướng Noãn muốn cười.Cẩn thận nghĩ lại, có lẽ học trưởng có thể làm được chuyện này.“Học trưởng, em rất tốt, có thể xảy ra chuyện gì.” Cô còn chưa đến mức vì một tên cặn bã mà nghĩ quẩn trong lòng đi tự sát, như vậy cũng quá coi thường Lục Hướng Noãn cô rồi.“Em, em không biết sao?” Hứa Nhạc nghe thấy cô nói như vậy lập tức nín khóc, con nhóc chết tiệt này giống như người không có việc gì, lãng phí nước mắt của anh ta.“Chuyện gì thế?” Lúc này Lục Hướng Noãn cũng ngửi ra được chút hơi thở không bình thường.“Mở wechat đi, xem tin anh gửi qua wechat cho em.” Hứa Nhạc trực tiếp cúp điện thoại, gửi video đang hot trên mạng qua cho cô.Lục Hướng Noãn mở ra xem, phát hiện là ngày hôm qua bọn họ tới bệnh viện gây sự, cô ra tay đánh người, bị người ta ngắt đầu bỏ đuôi đăng lên.Tất cả bình luận phía dưới đều là không phân rõ xanh đỏ trắng đen mắng cô, Lục Hướng Noãn đọc mấy bình luận lập tức không nhịn nổi.Hay cho đám công dân “chính trực thiện lương tốt bụng”, dùng vô tri và ngu muội của bọn họ tận tình quảng cáo rùm beng đạo đức và thiện lương của bọn họ trên mạng.Hứa Nhạc Hứa Nhạc đợi mãi cũng không đợi được Lục Hướng Noãn nhắn tin lại, sợ cô chịu đả kích:“Con nhóc chết tiệt kia, em không sao chứ?”“Em rất tốt, không cần lo lắng cho em.”“Thật sao?” Hứa Nhạc có chút không tin.“Thật, yên tâm đi.”“Có việc gì thì gọi điện cho anh, trời sập vẫn còn có anh gánh thay em mà.”“Cảm ơn học trưởng.” Sau khi Lục Hướng Noãn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.Đợi cô xuống xe mới phát hiện có rất nhiều phóng viên khiêng máy quay phim và một số người giơ di động vây quanh cửa bệnh viện, chặn ở bệnh viện chật như nêm cối.Lục Hướng Noãn vừa mới chuẩn bị đi vào, lại bị y tá Tống Trí Dương đợi cô đã lâu ngăn cản.“Bác sĩ Lục, chủ nhiệm bảo cô trở về nhà tránh đầu ngọn gió trước, mấy ngày nữa lại đến đi làm.”“Bởi vì chuyện ngày hôm qua ư?”“Đúng vậy, cô mau trở về đi, đợi đám người kia nhìn thấy cô…” Kết quả anh ta còn chưa nói xong, đã bị phóng viên mắt sắc thấy được, cầm microphone chạy về bên này.Những người khác phát hiện cũng theo sát phía sau, dù sao làm ngành này của bọn họ người nào cũng muốn cướp tin tức trực tiếp.Lúc này Lục Hướng Noãn muốn chạy cũng không chạy được, bởi vì cô đã bị vây quanh, thậm chí còn có trứng thối, lá cải nát ném về phía cô.Trốn không trốn thoát, trên tóc đều là mùi trứng thối, Lục Hướng Noãn trực tiếp lấy di động trong túi ra gọi 110.“Trước khi cảnh sát tới, tôi có quyền duy trì im lặng, đồng thời các người phải chuẩn bị tốt việc mình bị khởi tố.Trong tình huống mọi chuyện còn chưa rõ ràng lắm đã đi đầu công kích người khác, các người một người cũng không thể trốn thoát.”Nghe Lục Hướng Noãn nói như vậy, có phóng viên truyền thông hơi sợ lùi về sau mấy bước, nhưng có người không sợ, giơ microphone cố chấp muốn cô nói rõ, giống như không thấy được Lục Hướng Noãn khóc lóc thảm thiết trước màn ảnh thì không bỏ qua.Thậm chí còn có người trực tiếp phát sóng trực tiếp, ngan nhiên kêu lên: “Song kích 666, tặng quà một đợt.”Lục Hướng Noãn trực tiếp giơ di động lên, chụp hết đám người này lại.Một lát sau cảnh sát đến, Lục Hướng Noãn nói mình báo cảnh sát, đám người này quấy rầy mình.Bị Lục Hướng Noãn chụp cái mũ này, đương nhiên là đám phóng viên không phải ăn chay, trực tiếp chỉ ra bọn họ đang phỏng vấn, nói xong còn giơ chứng nhận phóng viên..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương