Thập Niên 60: Tháo Hán Sủng Thê Như Bảo Vật

Chương 12: Quạt Cho Bớt Nóng?



"Làm sao chị không biết, lúc này bên ngoài đều truyền khắp nơi, mẹ còn đang cầm miếng thịt em mang về nói chuyện ở bên ngoài kìa." Chị dâu thứ sáu nhà họ Hàn nói.

Cố Lệ: "..." Cũng chỉ là một miếng thịt thôi mà.

"Em thấy mẹ giữ con giúp em cũng không dễ dàng gì, cho nên đã dành dụm phiếu thịt để mua một ít thịt về bồi bổ cho mẹ, cha cũng vậy, đã lớn tuổi như vậy rồi còn đi làm ruộng, vất vả lắm."

Chị dâu thứ sáu nhà họ Hàn nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ nào đó, lời này có thể từ miệng của người em dâu mắt lúc nào cũng đặt trên đầu nói ra sao?

Nhưng Cố Lệ cũng không quan tâm ánh nhìn của cô ta.

Không bao lâu mẹ Hàn đã về, bà còn nhiều điều muốn nói nhưng còn phải trở về nấu cơm trưa cho Lệ Lệ, nên không tám chuyện nữa.

Trở về đã thấy chị dâu thứ sáu nhà họ Hàn, chị dâu thứ sáu nhà họ Hàn liền nói mẹ đã về, sau đó ánh mắt không ngừng nhìn về phía cái chậu trên tay mẹ chồng, thật sự có một miếng thịt mỡ lớn!

"Hôn nay vợ lão lục không đi làm sao?" Mẹ Hàn còn đem qua cho cô ta nhìn kỹ, ngoài miệng hỏi.

Chị dâu thứ sáu nhà họ Hàn giật giật khóe miệng: "Dạ mẹ, cơ thể của con hôm nay khó chịu, nên con xin nghỉ hôm nay."

"Con và thằng sáu đúng là hai con lừa lúc nào cũng lười biếng, hôm nay không khỏe ngày mai cũng không khỏe, hai đứa khi nào sẽ khỏe chứ, tụi con biết mình đã ba mươi mấy rồi không, ai không biết còn tưởng rằng mấy đứa đã bảy mươi, tám mươi tuổi rồi đó, cha của mấy đứa năm nay đã năm mươi tám tuổi rồi, thế mà cũng chẳng như hai đứa lúc nào cũng bệnh!" Mẹ Hàn mắng.

Chị dâu thứ sáu nhà họ Hàn chịu không nổi nữa nên tìm cái cớ để đi về.

Cố Lệ: "Mẹ, mẹ cũng đừng nói chị dâu như vậy, con thấy vẻ mặt chị ấy không tốt cho lắm, có lẽ là không khỏe thật."

Mẹ Hàn nói: "Con không hiểu nó đâu, tính cách của nó với lão lục giống nhau, số phận đều là người lao động nhưng có bệnh thích hưởng thụ, thỉnh thoảng hay như vậy nên con không cần quan tâm đến nó." Nói xong liền nhìn sữa bột cùng đường nâu trên bàn: "Lệ Lệ, con mua mấy thứ này sao?"

"Dạ, sữa bột là để cho Đại Bảo cùng Nhị Bảo uống, rất khó để mua được, còn về phần đường nâu này là con tặng cho mẹ, mẹ có thể mỗi ngày pha cho mình một ly uống tẩm bổ."

Tuy đường nâu cũng không có bồi bổ gì nhiều, nhưng người ở thời này rất tin vào việc đường nâu có thể bổ cho người, cũng là thực phẩm dinh dưỡng rất phải chăng.

Trong lòng mẹ Hàn như được an ủi: "Sau này trở về con đường mua mấy thứ này nữa, tốn bao nhiêu tiền vậy?"

"Tiêu tiền cho mẹ, bao nhiêu con cũng thấy vui." Cố Lệ đáp lời.

Sau đó cô phát hiện, ánh mắt mẹ chồng đang nhìn mình mang theo giận dỗi?

Mẹ Hàn giận nói: "Lệ Lệ con trông hai đứa nhỏ này, mẹ đi thắng mỡ, với miếng mỡ lớn này trưa nay chúng ta làm hoành thánh ăn nhé?"

"Mẹ quyết định là được." Cố Lệ cười.

Mẹ Hàn phải đi thắng mỡ, không bao lâu, mùi mỡ lợn bay ra ngoài nghi ngút, bởi vì đây là do con dâu mua về tặng mình, nên mẹ Hàn một tay cầm quạt một tay thắng mỡ, miệng nói: "Nóng quá, phải quạt cho bớt nóng mới được."
Chương trước Chương tiếp
Loading...