Thập Niên 60: Tháo Hán Sủng Thê Như Bảo Vật

Chương 5: Thời Điểm Tốt



Bữa ăn này mặc dù tiêu tốn của cô năm mươi xu, nhưng nó thực sự khiến cô ăn chưa đã thèm.

Lại nói tiếp, thật ra cũng không đắt, chẳng qua tiền lương của cô một tháng được có mười lăm đồng tiền mà thôi, một bữa ăn nhiều như vậy, cô thật sự không nuôi sống đủ chính mình sinh hoạt như vậy.

Nhưng bây giờ Cố Lệ thật đúng là không đau lòng chút tiền ấy, bởi vì tiền lương của Hàn Văn Hồng vẫn là rất cao, một tháng 35 đồng tiền, mà những năm gần đây, trên cơ bản tiền đều bị cô thu ở trong tay.

Đương nhiên, có một đại bộ phận đều bị mẹ cô ‘mượn’.

Tiền trong tay cô còn dư lại một ít, nhưng cũng không tính là nhiều, Cố Lệ lấy ra quyển sổ tiết kiệm từ trong phòng, là sổ tiết kiệm dự trữ của ngân hàng nhân dân Trung Quốc.

Vừa nhìn thấy con số, khóe miệng Cố Lệ giật giật.

Tính cả tiền lương của cô, trên cơ bản chỉ miễn cưỡng đủ chi tiêu cho mình cô, còn chi tiêu trong nhà trên cơ bản đều dùng tiền của Hàn Văn Hồng.

Hàn Văn Hồng ở bên ngoài lái xe có trợ cấp, tiền ăn và các khoản trợ cấp khác nên anh có thể mang 35 đồng tiền về nhà với mức lương 30 đồng tiền mỗi tháng.

30 đồng tiền trừ bỏ chi tiêu mười lăm đồng tiền, đây là tính theo tiêu chuẩn cao nhất, dù sao thì một tháng anh trở về ăn cơm được mấy ngày? Ba ngày nghỉ lễ anh mới về ăn cơm ở nhà, còn thường thì anh về quê thăm con, anh cũng mang con đón lên thành phố, chờ khi nào anh phải đi làm mới đưa trở về.

Tuy nhiên cho dù có về, cũng không có ăn ngon uống tốt gì, đến nỗi hai đứa nhỏ, mỗi tháng cung cấp cho ba đồng tiền, bao hết ở đó.

Tính một tháng có thể tiết kiệm mười lăm đồng tiền kỳ thật là thiếu.

Nhưng ngay cả khi một tháng tiết kiệm được mười lăm đồng, một năm cũng có thể tiết kiệm 180 đồng tiền, kết hôn 5 năm, thế nào cũng nên có tám, 900 đồng tiền tiết kiệm.

Nhưng mà trong sổ tiết kiệm chỉ có 300 đồng tiền.

—------------------

Theo trí nhớ còn lưu lại, hơn một nửa số tiền còn lại đều bị mẹ cô ‘ mượn ’ đi rồi, không cần hỏi cũng biết, em trai nhà mẹ đẻ kia có một thân mỡ là từ đâu mà ra?!

Hơn nữa…… Cố Lệ suy nghĩ một chút ở đời này bản thân có thêm một người em trai, nhưng người em trai này bị nuôi đến sắp ‘tàn phế’ rồi!

Thôi, có thời gian rảnh trở về nhà rồi nói sau, cô cũng muốn trải nghiệm một chút xem hòn ngọc quý trên tay của cha mẹ cô ở đời trước có bao nhiêu cực phẩm.

Còn ngày mai, cô phải trở về quê để nhìn hai thằng con trai được lợi kia của mình đã.

Ngẫm lại, cô xuyên về thời điểm này cũng không tồi, một chút liền vượt qua cửa ải sinh đẻ thập tử nhất sinh của đời người, lại còn được nhận bàn tay vàng tốt như vậy.

Chẳng sợ không có công việc, cô cũng có thể đi buôn bán để kiếm giá chênh lệch hay sao? Phải biết rằng ơ chợ đen, giá một cân trứng gà phải năm sáu mao tiền đó, so với giá trên trên thị trường chính thống cao gấp đôi.

Tuy nhiên, cô cũng không cần đi buôn bán lẻ vài thứ này, dù sao cô cũng có công việc của mình nên cứ làm người thành thật là được.

Còn có Hàn Văn Hồng, người chồng được lợi còn vô cùng đẹp trai này, chính là không có cảm tình, tuy nhiên tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, tất cả không cần phải sốt ruột.
Chương trước Chương tiếp
Loading...