Thập Niên 60: Tháo Hán Sủng Thê Như Bảo Vật
Chương 9: Còn Nhớ Mẹ Không?
Khi Cố Lệ đạp xe về đến nơi, liền gặp nhóm bà hàng xóm rảnh rỗi đang nói chuyện.“Không phải vợ Văn Hồng đây sao? Hôm nay đã về rồi à? Không phải giữa tháng nghỉ lễ mới về sao” vừa nhìn thấy Cố Lệ, bà Trần là người có quan hệ tốt với bà Hàn liền nói.“Chào dì Trần, vì đồng nghiệp của cháu có việc nên đổi ca với cháu trước, vậy nên hôm nay cháu liền về nhà luôn” Cố Lệ mỉm cười trả lời.“Thì ra là thế, vậy cháu mau về đi, mẹ cháu đang định mang Nhị Bảo đi đào rau dại đấy, không biết lúc nào bà ấy đi”. Bà Trần vui vẻ trả lời“Vậy cháu về trước đây, dì Trần có thời gian qua nhà cháu chơi, cả các dì nữa, lúc nào có thời gian thì qua nhà cháu uống trà”. Cố Lệ quay sang nói với những người khác nữa.Sau đó cô lên xe đạp rời đi.Cố Lệ không cảm thấy có vấn đề gì hết, nhưng mấy bà hàng xóm kia lại lại cảm thấy rất kinh ngạc“Tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm người chứ, đây không phải chính là người lấy lỗ mũi để nhìn người khác, vợ Văn Hồng sao?“Đúng là cô ta rồi, hôm nay lại còn dừng lại để nói chuyện?”“Tôi còn tưởng cô ta sẽ giả vờ không nhìn thấy chúng ta, sau đó không nói một lời nào liền đi qua chứ”.“Vợ Văn Hồng có xấu như mấy người nói không? Lần trước tôi ra xã đổi trứng, chân bị trật cũng là cô ấy đưa tôi đến trung tâm y tế xã đấy”. Bà Trần không thể không nói.“Là chuyện khi nào vậy? Sao chúng tôi không biết” Các bà còn lại gặng hỏi.Sau đó bà Trần kể lại một cách chi tiết.Lại nói về Cố Lệ, vừa đạp xe về đến cửa, liền gặp mẹ Hàn đang địu Nhị Bảo ra đến cửa, bà cầm theo một chiếc rổ, chắc hẳn là chuẩn bị đi đào rau dại đây.“A, Lệ Lệ sao con đã về rồi?” Bà Hàn lập tức vui vẻ nói.Cố Lệ mỉm cười: “Con và đồng nghiệp đổi ca với nhau, vì vậy hôm nay con về sớm, mẹ muốn đi đâu vậy?Trên đường đi cô đã xây dựng tâm lý rồi, vì vậy giờ gọi một tiếng mẹ cũng không thấy khó khăn gì.Bà Hàn rất vui, trước đó đứa con dâu này không bao giờ gọi bà là mẹ, bình thường đều chỉ gọi hàm hồ cho qua, bây giờ lại trực tiếp gọi, quả nhiên chỉ cần bà là mẹ chồng tốt thì con dâu cũng sẽ nhìn thấy lòng tốt của bà.“Mẹ thấy thời tiết đẹp nên muốn mang Nhị Bảo đi đào rau dại, tầm này rau dại thơm và mềm, ăn rất ngon. Nhị Bảo rất thích ăn, Cố Lệ con mau vào phòng, đi cả một đoạn đường cũng mệt rồi phải không? Mẹ đi rót cho con ly nước nhé”. Mẹ Hàn cười vui vẻ mở cửa xong liền đi rót nước.Cố Lệ đứng qua một bên ngượng ngùng nhìn sự nhiệt tình của mẹ chồng, mang xe vào trong nhà cất, sau khi cất xe vào sau nhà mới vào trong phòng trong, cũng mang Nhị Bảo được địu từ trên lưng bà xuống, Nhị Bảo được địu vào lưng bà bằng một tấm vải dàiCố Lệ nhìn Nhị Bảo đang được cô ôm lấy, con trai của cô.Hàn Nhị Bảo nhìn mẹ, cậu bé cười toe toét với mẹ.Cố Lệ không nhịn được cười theo, hỏi thằng nhóc: “Còn nhớ rõ mẹ của con không?”“Nhớ rõ, nhớ rõ, sao có thể quên được? Mỗi ngày mẹ đều nói chuyện với Nhị Bảo, Nhị Bảo, gọi mẹ đi”. Bà Hàn cầm đường, muốn pha đường cho con dâu uống.“Mẹ”. Hàn Nhị Bảo còn nhỏ, vẫn hướng về phía mẹ kêu một tiếng, âm thanh non nớt đáng yêu khiến trái tim Cố Lệ đều tan chảy.“Nhị Bảo thật ngoan”. Cố Lệ không nhịn được liền thơm một cái lên mã thằng bé, trong lòng cảm thấy tình cảm máu mủ tình thân, dù cho không phải do cô sinh ra, nhưng cô nhìn lần đầu liền cảm thấy yêu, cảm thấy rất thân thiết.Nhị Bảo cảm nhận được sự yêu thích của mẹ đối với mình một cách rõ ràng, vậy lên cậu nhóc càng cười vui vẻ hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương