Thập Niên 60: Xảo Tức Phụ
Chương 18: Có Qua Có Lại
Bên cạnh có đại nương nghe xong liền nói; “ Mỗi ngày, vợ Quốc Bân kiếm đủ 6 công điểm, làm việc rất chăm chỉ, một chút cũng không lười biếng, hôm nay được nghỉ ngơi một ngày ở nhà nấu cơm, đó cũng là Quốc Bân thương vợ, nhà cũng chia ra ở riêng rồi, bà cũng bớt phần quan tâm đến mấy chuyện này đi.Nhưng cũng chưa từng thấy việc con dâu nghỉ ngơi còn mình thì phải làm việc, bà ta lại nhịn không được mà nói: “ Hiện tại không thừa dịp làm được nhiều điểm mà làm nhiều hơn một chút, chờ đến lúc sinh con ra thì lấy gì mà ăn? Chẳng lẽ cả gia đình tất cả đều đè trên người đàn ông sao, như vậy muốn đem đàn ông trong nhà áp lực đến chết?”Sau đó đám đại nương liền bắt đầu lải nhải phát biểu ý kiến của chính mình, Hàn Quốc Bân im lặng cắt lúa mạch, xa xa dẫn đầu.Anh nghĩ, cho dù vợ anh sinh cho anh năm sáu bảy tám đứa con, anh cũng đều nuôi nổi như nhau, chờ thu hoạch vụ thu xong, anh muốn vào núi đi xem một chút.Người trên huyện rất thích các loại động vật hoang dã, anh cũng có quen một người thu mua……..Không biết chính mình muốn sinh năm sáu bảy tám đứa con Trần Nhu về nhà, liền từ trong không gian cắt gần nửa cân thịt heo mang ra ngoài.Muốn nhiều hơn thì không có, nhưng gần nửa cân có ít cũng là một chút tâm ý, Cha mẹ Trần tuổi cũng không còn trẻ, những ngày như vậy, cũng chính là mệt thật sự, vẫn luôn muốn ăn một chút thịt bồi bổ thân thểQua nhà Cha mẹ Trần bên này, mẹ Trần quả nhiên ở nhà.Hôm nay vẫn là bà ở nhà nấu cơm, còn có đứa cháu gái, là con của anh trai cô.“Cô nhỏ.” Cháu gái nhìn thấy cô liền hô to.Trần Nhu gật gật đầu, cùng bà Trần nói: “Mẹ, sáng nay con lên trấn về, nhìn thấy có người bán thịt ở đó, liền cắt cho cha mẹ một khối này.”Cháu gái nhìn thấy thịt thì đôi mắt liền toả sáng, cô nhỏ của bé thế nhưng lại mang thịt về nhà!Bà Trần vừa nhìn thấy đúng là một khối thịt, tuy là thịt nạc nhưng vẫn vội vàng nói: “ Cắt thịt làm gì, con sợ nhiều tiền quá nó có răng cắn tay con hay sao?“ Đây là vợ chồng con hiếu kính cha mẹ, bây giờ là vụ mùa nên ai cũng mệt mỏi, ăn ngon một chút mới có sức khỏe.” Trần Nhu nói.“ Như thế cũng không cần tiền của con, muốn ăn thì cha mẹ tự đi mua.” Bà Trần nói.“ Ở nhà con vẫn còn, khối tiền này là chúng con dành riêng để hiếu kính cha mẹ, mẹ cũng đừng đẩy qua đẩy lại với con.” Trần Nhu nói: “ Mẹ à, đồ mà con muốn đã có tin tức chưa?”“ Ban đêm kêu Quốc Bân lại đây lấy đi.”Bà Trần nhỏ giọng nói.Trần Nhu gật đầu, cũng không nấn ná lại lâu liền nói: “ Mẹ ơi, nhà con còn có việc, con đi về đây.”“ Cậu của con cho mẹ hai cân gạo, con cầm một ít về đi.” Bà Trần nói.Trần Nhu giật mình, trong không gian của cô có bốn bao gạo 50 cân, chiếm một khoảng lớn trong không gian, vì vậy cô cũng không mua nhiều mì sợi về lắm, nhưng mà cô cũng chưa có biện pháp lấy nào để có thể lấy được nhiều gạo ra ngoài, hiện giờ mẹ cô nói như vậy, cô lại nghĩ ra cách nói để có thể lấy thêm được một ít ra ngoài để dùng.Mẹ Trần cho phải đến một nửa, nhưng mà Trần Nhu liền lấy phần ít hơn, sau đó về nhà.Về nhà, cô cất nửa cân gạo vào một cái bình đã rửa sạch sẽ không dùng tới, từ nửa cân gạo biến thành năm cân.Sở dĩ cô dám to gan như vậy, còn không phải bởi vì từ lúc sống chung với Hàn Quốc Bân, cô biết anh chưa bao giờ hỏi qua về đồ vật này kia trong nhà.Cho nên hôm nay đi trấn trên mua thịt, cô liền đem bình mỡ heo trong nhà đổ đầy hơn nửa bình, lại để một ít thịt ba chỉ ra ngoài.Trở về từ nhà mẹ đẻ, cô lại đem nửa cân gạo biến thành năm cân.Cô cảm thấy mình chính là ốc đồng cô nương trong truyền thuyết ?Trần Nhu tự trêu chọc mình một chút, bởi vì có gạo này, buổi trưa cô liền tính làm một chút đồ ăn ngon đưa qua cho Hàn Quốc Bân.Người đàn ông kia có gì khổ cũng đều không nói ra, buồn cũng không hé nửa lời, nhưng mà cô cũng không thể bạc đãi anh.Anh đặt cô ở trong lòng, cô cũng phải có qua có lại chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương