Thập Niên 60: Xảo Tức Phụ

Chương 22: Muốn Ôm Vợ Thơm Mềm



Trần Nhu nhìn anh một cái, xác định anh sẽ không bởi vì cô đem mẹ anh ta mắng đến té tát mà có ý kiến, lúc này mới tiếp tục đóng đế giày.

Nhớ tới mẹ cô nói, đêm nay còn phải qua đi lấy vải bông bông, liền nói: “Anh đi vào đem sữa bò uống hết đi, sau đó đi ngủ.”

“Còn sớm.” Hàn Quốc Bân muốn ngồi cùng vợ anh thêm một lúc nữa, tuy rằng cũng mệt mỏi, nhưng vẫn chưa muốn đi ngủ.

Thời gian này khoảng tầm 6 giờ rưỡi mau 7 giờ đi, cũng không tính là sớm, anh sau ba giờ sáng liền phải đi theo mọi người ra đồng.

Trần Nhu nhìn ra ý của anh, nói: “Vậy nói chuyện nha?”

Hàn Quốc Bân ngồi xuống dưới, nói: “Mẹ nói em đừng để ý, chuyện nhà mình do em quyết định .”

“Vâng.” Trần Nhu trả lời, không nói nhiều về chuyện này nữa, nói: “Ngày mai em cùng đi với anh bắt đầu làm việc, buổi tối em sẽ nấu một ít cháo, anh dậy sớm tự vào trong phòng bếp lấy ăn.”

“Được.” Hàn Quốc Bân đồng ý.

Trần Nhu xem thời gian không sai biệt lắm, liền tới đây phòng bếp đong gạo, nấu cháo, đây là đồ ăn chống đói, chờ lúc cô đi bắt đầu đi làm việc, sẽ lại mang thêm cho anh một phần nữa.

Cắt ngắn dưa chua , dùng tóp mỡ đảo đều, múc để vào cái chén, để cho anh dùng làm thức ăn kèm với cháo.

Làm xong những việc này, trời cũng đã tối muộn, Trần Nhu nhỏ giọng nói: “Em hôm nay đi qua hỏi mẹ em, bà bảo anh trời tối qua đó lấy bông cùng vải bông em đã mua về.”

Cho dù là cô hay là Hàn Quốc Bân cũng đều không có nhiều quần áo, mỗi người cũng chỉ có hai bộ, cũng không biết đã phải giặt đi giặt lại biết bao nhiêu lần, đến nỗi giờ nhìn mấy bộ đó đều bị bạc trắng hết cả rồi.

Đây là quần áo mặc mùa hè, nhưng còn mùa đông thì sao.

Mùa đông quần áo lại càng thiếu, cô lật ra để xem qua, Hàn Quốc Bân liền mặc một bộ quần áo như vậy vượt qua mùa đông, đặc biệt là chiếc áo bông bên ngoài kia, cũng không biết đã mặc bao nhiêu năm, tất cả bông đều bị kết thành từng khối, căn bản không giữ ấm được.

Mà đây cũng là nguyên nhân tại sao hôm nay Trần Nhu một chút cũng không khách khí mắng bà mẹ chồng của cô một trận.

Người đàn ông của cô tính tình như vậy, khẳng định là làm mọi việc nặng nhọc để kiếm thêm công điểm cho trong nhà, nuôi con trâu còn phải cho ăn cỏ, đây là đem chồng cô coi là gì?

Bênh vực người của mình, Trần Nhu trong lòng âm thầm ghi sổ một lần, cô còn đang lo không có lý do phát tác đây, tự mình đưa tới cửa, như thế nào cô sẽ lưu tình?

Hàn Quốc Bân nghe vậy cũng chưa nói gì, chỉ nói: “Chờ trời tối muộn chút nữa mới đi.”

Hiện giờ trời mới tối được một lúc, bên ngoài vẫn còn không ít người đi lại, lấy bông với vải bông mấy thứ này, chờ đêm khuya yên tĩnh đi là tốt nhất.

Anh nằm trên giường đất, Trần Nhu cũng nằm xuống theo, trong lòng vẫn còn đang tính xem mùa đông năm nay làm quần áo mới cho chồng mình như thế nào, quần áo của cô mang từ nhà mẹ đẻ sang đây thật ra cũng không còn mới nữa, nhưng chủ yếu là trong không gian của cô vẫn có đồ để dành, áo giữ nhiệt gì gì đó, đều có hết, trời có lạnh cô cũng không lạnh.

Cho nên ưu tiên cho Hàn Quốc Bân trước.

Nhưng Hàn Quốc Bân tâm tư căn bản không ở chỗ này, thằng nhãi này thò tay qua, Trần Nhu nghĩ một chút liền hiểu ý tứ của anh ta là gì.

"Em nói này, anh không sợ mệt hả?" Trần Nhu nói.

“Không mệt.” Hàn Quốc Bân nói.

Nói giỡn, nhiệt tình mười phần như vậy, làm sao có thể cảm thấy mệt mỏi được?

Chờ xong việc, mặt trăng đã lên đến đỉnh, tên trộm này có mệt hay không Trần Nhu không biết, nhưng cô thì cả người đều mệt mỏi, cũng chuẩn bị đi ngủ.

Hàn Quốc Bân thì không ngủ, đi qua nhà mẹ vợ anh ta, đem bông với vải bông đều mang về nhà cất kỹ, lúc này mới lên giường đất ôm người vợ vừa thơm vừa mềm của anh ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...