Thập Niên 60: Xảo Tức Phụ

Chương 4: Thức Ăn Ngon Phải Để Lại Cho Vợ



Năm nay, Hàn Quốc Bân đã 24 tuổi, thời đại này người khoảng 20 tuổi đã kết hôn, nếu muộn hơn nữa là 22, 24 tuổi đã sớm phải có con cái rồi.

Tuy nhiên, mãi cho đến năm nay anh mới kết hôn ở tuổi 24, đây cũng là thời kỳ người đàn ông sung sức nhất.

Nhưng hôm nay vợ mình lại làm loạn lên như vậy khiến anh cũng không muốn làm gì cả, chính là nhìn vợ của mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ, còn bản thân một hồi sau đó cũng thiếp đi.

Muốn đạt được mười công điểm một ngày cũng không phải chuyện dễ dàng gì, vừa không được ăn đủ nhưng vẫn phải liều mạng làm việc, nếu không dựa vào sức trẻ khỏe thì nhất định sẽ không chịu được.

Nửa đêm, Trần Nhu dậy pha bột rồi ủ bột qua đêm để sáng có bột làm bánh.

Trong không gian của cô còn có bột ngô và bột mì, nhưng mà cô cũng chỉ dám lấy ra một chút bột ngô để hấp màn thầu bột ngô.

Sau khi đã pha bột xong xuôi, cô lại trở về phòng tiếp tục ngủ, thời điểm trời sắp sáng, cô mới dậy để hấp màn thầu.

Sau khi đi ra sân vườn phía sau, cô hái được một ít cải trắng rồi mang đi rửa sạch.

Vậy là bữa sáng chỉ ăn màn thầu bột ngô và cải trắng, do trong nhà cô không nuôi gà nên đến 1 quả trứng gà cũng không có, cho nên ngày hôm qua cô cũng chưa dám cho Hàn Quốc Bân ăn trứng gà ở trong không gian.

Nhưng cô nghĩ đến cả ngày hôm nay chồng mình sẽ phải làm việc vất vả trong một thời gian dài, Trần Nhu do dự một chút liền lấy một quả trứng gà từ trong không gian ra rồi cho vào hấp cùng màn thầu.

Kể cả món cải trắng kia, cô cũng phải nấu bằng nước suông vì trong nhà không có mỡ heo. Tuy trong không gian của cô có không ít thịt, trong đó thịt mỡ cũng có mà còn chưa chiết lấy mỡ, hơn nữa lấy trứng gà ra còn có thể giải thích được, còn thịt thì cô lại không tiện lấy ra bây giờ.

Màn thầu bột bắp và cải trắng nấu canh đều là những món ăn vô cùng bình thường.

Tuy nhiên, Trần Nhu cũng là từ cuộc sống khốn khó mà xuyên về đây cho nên cô cũng không tính là miễn cưỡng phải ăn.

Hàn Quốc Bân cũng giống như cô, trên thực tế sáng nay có màn thầu bột ngô ăn mà không phải ăn cơm độn ngô sống chưa chín kỹ để đối phó qua loa một bữa, điều này đã là nằm ngoài dự kiến của anh rồi.

“Anh ăn quả trứng gà này đi” Trần Nhu nói.

Hàn Quốc Bân ngây ra một lúc, anh cũng đã nhìn thấy một quả trứng gà, tự nhiên sẽ không cảm thấy quả trứng gà đó là dành cho chính mình, không nghĩ tới vợ của anh còn nấu trứng gà cho anh ăn?

“ Em ăn đi.” Hàn Quốc Bân lắc đầu nói.

Trần Nhu nói: “Ngày hôm qua em đã ăn rồi, trong nhà còn có trứng gà, nếu em muốn ăn thì em sẽ tự làm.” Cô nói như vậy là để có cơ sở để sau này dễ dàng lấy vật tư từ trong không gian ra.

Nhưng mà đến cuối cùng Hàn Quốc Bân cũng không có ăn, anh ăn cơm xong liền đi ra cửa, Trần Nhu nhìn quả trứng gà chưa ăn ở trên bàn, tuy rằng cô chưa nói cái gì, nhưng mà trong lòng lại đang nổi lên một đợt gợn sóng.

Đến một quả trứng gà anh đều luyến tiếc ăn mà để phần lại cho vợ mình, một người đàn ông như vậy chắc chắn không phải là một người quá kém cỏi.

Trần Nhu vừa ăn trứng gà vừa nghĩ, cô phải tìm cơ hội thích hợp để có thể đường hoàng lấy thịt từ trong không gian ra rồi làm một số món mặn, bằng không đến xào thức ăn cũng chả có mỡ mà dùng.

Hơn nữa ở mạt thế lúc đi ra ngoài tìm đồ ăn thì cô đều phải lấp đầy cái bụng của mình trước đã, giờ anh cũng phải làm việc tất cả ở ngoài đồng, thì cũng cần phải được bổ sung các món mặn để tăng thể lực rồi mới có sức làm việc được.

Trần Nhu cứ nghĩ như vậy, vừa cầm chén đũa rửa sạch, sau đó mới khoác sọt trên lưng để đi ra ngoài.

Nguyên chủ không muốn làm chân sai vặt, nhưng vẫn sẽ đi cắt cỏ cho heo ăn. Đây là một công việc rất nhẹ nhàng vậy mà Nguyên chủ vẫn còn lười biếng không chăm chỉ làm việc. Dù sao thì đi cắt cỏ cho heo cũng không được nhiều công điểm, cho nên dù có cắt được nhiều thì một ngày cũng chỉ được hai công điểm mà thôi.

Nhưng nguyên chủ làm hết cả ngày mới lấy được một công điểm, còn có những hôm chỉ lấy được nửa công điểm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...