Thập Niên 60: Xảo Tức Phụ
Chương 46: Người Đàn Bà Tiêu Xài Hoang Phí 3
Thế giới bên ngoài nguy hiểm, trong nhà mới là an toàn nhất, cô ở trong nhà an toàn , nguy hiểm anh gánh hết, cô luôn muốn làm được điều gì đó giúp anh.Đưa dao xẻ dưa hấu cho anh, là điều duy nhất cô có thể làm, nếu không ném ở trong không gian, cũng không cho anh mang đi phòng thân sao.“Anh biết.” Hàn Quốc Bân cũng ôm cô, nói: “Anh ở bên ngoài sẽ chú ý, em ở nhà không cần lo lắng, có gì việc nặng thì chờ anh trở về làm, nếu không thì tìm Chu Trân hỗ trợ.”“Vâng.” Trần Nhu nghe lời gật đầu.Cho đến khi vợ mình vẫn luôn bảo đảm về sau sẽ không đi gặp người chị em kia, Hàn Quốc Bân lúc này mới không có truy cứu nữa.Sau đó liền đi xem thanh đao kia, thật sự là sắc bén đến cực điểm, có cây đao này, hắn có thể đi vào một số địa điểm khác sâu hơn.Vào núi nhiều năm, chỗ nào có thể đi chỗ nào không thể đi, Hàn Quốc Bân biết rõ ràng, lúc chưa có gia đình còn không có nhiều cố kỵ như vậy, hiện giờ có vợ có con, trong lòng anh đương nhiên hiểu được.Tuy rằng đi vào sâu trong núi, nhưng trong lòng vẫn có cân nhắc.Bây giờ lại càng không sợ, có một lưỡi dao sắc bén như vậy, chẳng sợ gặp gỡ mãnh hổ anh đều chắc chắn có thể rút lui an toàn.Đương nhiên núi cao rừng sâu của bọn họ ở đây cũng không có hổ, bầy sói lợn rừng này kia thì thật sự có, nếu có thể gặp được con nào lạc đàn đi một mình, vậy thì còn gì bằng……Trần Nhu cũng không biết người đàn ông của mình nhìn giản dị phúc hậu, thế nhưng trong lòng lại đánh chủ ý lên những con lợn rừng da dày thịt béo kia .Nàng đem đồ vật vừa mua về sắp xếp gọn gàng, sau đó cầm thịt bò đi ra ngoài làm.Thịt bò rất dễ làm, trực tiếp cho xuống nước nấu chín cắt miếng, chấm khương mạt hoặc là tương ăn cũng rất ngon.Thịt bò lấy ra ngoài không nhiều lắm, nhưng cũng khoảng một cân, bởi vì cô biết thịt bò ngày thường không dễ lấy ra ngoài, nên hôm nay cũng lấy nhiều một chút.Buổi trưa ăn khoai lang, trong nhà năm nay được chia không ít khoai lang, nấu xong ăn liền rất ngon.Thịt bò ăn nửa cân, còn lại Trần Nhu làm thành tương thịt bò.Tính chờ khi nào anh ra khỏi nhà thì làm bánh thịt bò cho anh mang đi.Hàn Quốc Bân có đao mới, mà sắp tới tuyết cũng chưa rơi, chờ lúc tuyết rơi thì không thích hợp để đi ra ngoài, trong núi tuyết rơi rất dày, hành động rất không tiện, động vật hoang dã cũng không thích ra khỏi hang, cho nên muốn thừa dịp tuyết chưa rơi mà đi.Anh nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau buổi sáng ăn khoai lang nấu, sau đó mang theo bánh thịt bò và bánh bao trứng gà rau xanh mà vợ anh làm cho anh ra khỏi nhà.Cùng nhau mang theo, đương nhiên còn có chiếc dao xẻ dưa hấu kia.Khi Chu Trân đến nhà chơi, liền nói: “ Quốc Bân nhà em cũng giỏi quá đi, cái đồ lười kia nhà chị, suốt ngày đều không thích ra khỏi nhà!”.Thật là người so với người sẽ tức chết hàng so hàng càng muốn ném.Hàn Quốc Bân sau vụ thu hoạch ba ngày thì có hai ngày ra khỏi nhà, có bắt được dã thú bán được tiền hay không trừ hai vợ chồng họ ra, ai cũng không biếtNhưng khẳng định là sẽ có, trong núi thỏ hoang gà rừng gì đó, chẳng lẽ lại ít sao.Bắt được nhiều hay ít mà thôi.Nhưng mà chồng cô ta đi được hai lần thì không đi nữa, nói là không có gì tốt để bắt, lại còn rất lạnh nữa.Thời gian gần đây đúng là rất lạnh, đặc biệt là trong núi, nhưng mà đàn ông nhà người ta chẳng lẽ lại không lạnh sao?“Thật ra cũng do chồng chị cưới được một người vợ chăm chỉ vun vén gia đình nha, Quốc Bân nhà em cưới một người phá của như em, anh ấy không chăm chỉ một chút làm sao được?” Trần Nhu nói.Cô cầm lấy cuộn len sợi mà hôm qua Hàn Quốc Bân mua để trên đầu giường đất.Chu Trân mở to hai mắt nhìn: “Em…… em mua len sợi? Một cân bao nhiêu tiền a? Chị nghe nói đắt muốn chết đó, một cân hình như mười mấy đồng tiền?!”“Một cân mười hai, em cùng Quốc Bân đều phải dệt một kiện.” Trần Nhu bình tĩnh nói.“Em…… Ngươi tiêu hết 50 đồng tiền kia rồi?” Chu Trân vừa nghe liền khiếp sợ nói.“Vâng, tiêu hết rồi.” Trần Nhu nói: “Nếu không thì làm sao lại nói em là bà vợ phá của chứ.”Chu Trân hít một hơi thật sâu, kia chính là 50 đồng tiền đó, không phải năm đồng tiền càng không phải 5 mao tiền!“Quốc Bân nhà em không đánh em hả?” Chu Trân không nhịn được, hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương