Thập Niên 70 Ấm Áp

Chương 4



Mặt trời lặn chiếu những tia nắng vàng trên những cánh đồng bất tận, gió thổi nhè nhẹ, Ôn Hân đung đưa ngồi trên đống cỏ khô, thưởng thức Dương Thạch Tử đắm chìm trong hoàng hôn, trong lòng có loại cảm giác kiên định.

"Thanh niên trí thức đến rồi ~~"

Dương Thạch Tử là một vùng nông thôn nhỏ khép kín, nhân sự cấu thành đơn giản, hàng năm khi thanh niên tri thức đến, cả thôn đều trở nên náo nhiệt hẳn lên. Thấy xe lừa đến, mấy cậu bé đã sớm hô to trở về báo tin. Chờ mấy thanh niên trí thức từ trên đống cỏ bò xuống, đội viên đội sản xuất đã nhiệt tình vây quanh giúp bọn họ lấy hành lý. Một đám nam nữ già trẻ, nói tiếng phổ thông giọng phương Bắc, trò chuyện rôm rả, cảnh tượng náo nhiệt giống như cưới vợ.

Đội trưởng Triệu vội vàng giới thiệu tình huống trong thôn cho bọn họ, nhưng liên tiếp mấy ngày mệt nhọc, đầu óc bọn họ đều mơ hồ theo lời giới thiệu của đội trưởng Triệu gật đầu chào hỏi.

"Đội trưởng Triệu! Không phải nói đi đón Thanh niên trí thức sao, sao lại đón về mấy người hát hí khúc, hôm nay đây là muốn dựng sân khấu hát hí khúc sao? Vậy chúng ta phải đến quảng trường để chiếm chỗ ngồi trước." Có một giọng nam sảng khoái ở phía sau cách đó không xa vang lên, vừa dứt lời khiến cho các đội viên sản xuất cười to, các đội viên chỉ trỏ mấy người Ôn Hân.

Ôn Hân quay đầu nhìn hai người bên cạnh, kính nhỏ màu đen như người châu Phi, chỉ có phía sau kính mắt mới có thể nhìn ra màu da, Lưu Du Du càng là bởi vì khóc quá nhiều nên mặt càng lấm lem như mèo, thập phần đặc sắc. Thập niên bảy mươi, còn chưa có đường cao tốc hoàn chỉnh bằng phẳng, suốt chặng đường xe tải chở than đá kia cứ xóc nảy liên tục, trên xe phía sau lại không có gì để tay bám chắc, mọi người còn phải xách túi lưới ôm hành lí nặng, lăn qua lăn lại trong thùng xe, trên người cọ khắp nơi đều là than đen, trên đầu còn có rơm rạ dính trên xe lừa.

Thấy mấy thanh niên trí thức sắc mặt xấu hổ, Đội trưởng Triệu cau mày chỉ vào người trẻ tuổi phía sau mắng chửi. - " Cút đi, cười rắm, đám nhóc thối tha này, suốt ngày không có chuyện gì làm, nhất là ngươi, chờ lão tử trở về thu thập ngươi!"

Ôn Hân nhìn theo phương hướng đội trưởng Triệu đang mắng chửi người khác, các thanh niên trẻ tuổi hoặc đứng hoặc ngồi xổm tụ tập trên một tảng đá lớn ở cửa thôn, hướng các cô bên này thì chỉ trỏ cười lớn. Những thanh niên khác đối với Đội trưởng Triệu vẫn kiêng kỵ, sau khi đội trưởng Triệu mở miệng mắng tất cả đều kiềm chế lại, chỉ có tên ở giữa giật khóe miệng lộ ra một hàng răng trắng chỉnh tề, cười lưu manh vô lại, ở chính giữa một đám lưu manh đặc biệt nổi bật, tựa hồ hoàn toàn không để tâm đến sự uy hiếp của cha mình.

Ôn Hân nghe đội trưởng Triệu mắng chửi, đoán được đây hẳn là người chồng đầu tiên trong sách của Ôn Hân, đứa con trai út kém thành công nhất của Triệu đội trưởng tên là Triệu Thắng Quân.

"Thanh niên trí thức Lục, cậu dẫn bọn họ đến ký túc xá đi." Đội trưởng Triệu đuổi đám lưu manh trong thôn đi, nói với một nam thanh niên trí thức mặc áo sơ mi trắng bên cạnh.

"Yên tâm đi, Triệu đội trưởng, ngài một đường cũng vất vả rồi, cũng trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi sẽ dẫn bọn họ qua kí túc xá." Người thanh niên áo trắng lịch sự cười nói.

Đội trưởng Triệu nhìn người trẻ tuổi này hài lòng gật gật đầu, quay đầu đi, sắc trời dần tối, người chung quanh cũng cười nói rồi tản ra

Người thanh niên áo trắng mang theo đồ của thanh niên trí thức mới đến, bộ dáng như một người anh trai săn sóc, "Tôi tên là Lục Cường, là người phụ trách thanh niên trí thức của đại đội sản xuất số 3 thành phố Dương Sơn chúng ta, xem như là anh trai mọi người, hoan nghênh mọi người đến Dương Thạch Tử về tham gia đội sản xuất của thôn, dọc theo đường đi có mệt mỏi không. "

Lời này vừa nói xong, giọt nước mắt của Lưu Du Du lại chảy ra, vốn trên mặt đã có tro than, lúc này nước mắt vẽ ra hai vệt trắng, nhìn trông rất buồn cười.

Lục địa này... -- >>
Chương trước Chương tiếp
Loading...