Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Chương 4



Tin tức viết rất kỹ càng tỉ mỉ, nội dung cụ thể đề cập tới vấn đề chuyên môn thì Thẩm Hoa Nùng không hiểu, tuy nhiên cô có được trí nhớ tốt giống như nguyên chủ, những nội dung mấu chốt trong đó thì nhớ rất rõ ràng.

Đây là thế giới tiểu thuyết hư cấu, cùng lịch sử chân thật cơ bản là bất đồng, Thẩm Hoa Nùng muốn tự cứu mình, tranh đoạt thành quả nghiên cứu từ hiện thực mà không hề thấy áp lực.

“Cha à, ở phương diện này cha là chuyên gia, thực sự có thể chiết xuất các thành phần chống sốt rét hiệu quả từ những cây hoa ngải vàng này, nói không chừng có thể khiến tình hình nhà chúng ta tốt hơn chút.”

Nắm chắc phương thuốc như vậy, còn có thể đủ cơ sở để đối phó với sự trả thù của Hoắc Đình.

Câu sau thì Thẩm Hoa Nùng chưa nói, chỉ cần nói tới vấn đề trước, Thẩm Khắc Cần cùng Thẩm Minh Trạch đều đã hiểu, sắc mặt cả hai người đều trở nên chấn động.

Sau một hồi trầm mặc, Thẩm Minh Trạch lại nói: “Cả nước có nhiều dược sĩ giáo sư bác sĩ giỏi như vậy còn chưa nghĩ ra biện pháp, mày chỉ dùng mấy thứ hoa cỏ tầm thường mà có thể phá giải được vấn đề nan giải của y học, cũng nực cười thật đó.”

Triệu chứng của bệnh sốt rét chính là tái phát lặp đi lặp lại, có phải thật sự ổn định hay không cũng nói không chừng, tao khuyên mày vẫn là đi bệnh viện nhìn xem, đừng nghĩ rằng chính mình hiểu được một chút về thảo dược liền ở chỗ này khoe khoang.”

Thẩm Hoa Nùng cũng không trông cậy vào việc mình vừa nói bọn họ sẽ tin ngay, chỉ nói: “Em sẽ lấy mạng người ra đùa hay sao?”

Thẩm Minh Trạch hừ một tiếng: “Đúng vậy! Mày yêu quý cái mạng mày lắm.”

Thẩm Hoa Nùng không để bụng, tiếp tục nói: “Có phải thật sự có hiệu quả hay không, hai người tự mình thử xem chẳng phải sẽ biết à? Dù sao có như thế nào cũng không thể kém hiệu quả hơn hiện tại được, lỡ như có hiệu quả thì sao, đó chính là một phát hiện lớn, không biết chừng còn có thể lấy công chuộc tội nữa.”

“Mày suy nghĩ cũng đơn giản thật đó, công lao là quả bóng chắc, dùng mông đỡ à!”

Đối phương đã oán giận tận trời, giọng nói không khỏi có chút lớn.

Thẩm Khắc Cần quát khẽ nói: “Tiểu Trạch, câm miệng!”

Thẩm Minh Trạch lúc này mới không cam lòng lấy mũi chân hất hất bùn trên mặt đất, nghiêng mình hướng ra ngoài phòng, không hé răng.

Thẩm Hoa Nùng trong lòng cũng phiền muộn, tuy nhiên, cô vẫn cố nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nếu không thì làm ra thành quả, trộm đem đi bán, đổi chút tiền mua gạo thóc trở về, ít nhất ngày tháng sau này cũng dễ dàng hơn chút đúng không?

Ăn no mặc ấm thân thể cũng chống đỡ được, dù sao trăm lợi không có một hại! Hai người không thể ra mặt, con đi bán thuốc, bị bắt được cũng không liên quan gì tới mọi người.”

Thẩm Hoa Nùng nhìn Thẩm Khắc Cần: “Cha, con cảm thấy hoa ngải vàng có hiệu quả trị sốt rét, đáng giá thử một lần, cha cảm thấy thế nào?”

Thẩm Khắc Cần gật đầu “ừ” một tiếng, nhưng thật ra tâm bình khí hòa: “Thử xem cũng không sao.”

Ông ấy là một dược si, tuy rằng bị đả kích nghiêm trọng, nhưng Thẩm Hoa Nùng cảm thấy có thể phá được cửa ải khó khăn của giới y học hẳn là vẫn có lực hấp dẫn rất lớn đối với ông, bản tính con người nào sẽ dễ dàng thay đổi như vậy?

Ông ấy có thể chấp nhận, cô cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, trong lòng còn có chút khoan khoái .

Thẩm Hoa Nùng tiếp tục nói: “Tối hôm qua con có đun một chén thuốc uống nhưng không có tác dụng, hôm nay lại trực tiếp giã ra uống nước, nhưng thật ra lại hữu hiệu, có thể thấy được nhiệt độ cao sẽ phá hỏng tác dụng của dược liệu, con cảm thấy có thể dựa theo việc này mà làm. Nhiệt độ sôi của ether thấp nên chúng ta có thể ngâm hoa ngải vàng trước, sau đó lại ngâm trong ether để chiết xuất các thành phần hữu hiệu làm thuốc đặc trị.”

Thẩm Hoa Nùng nói về việc đun thuốc chỉ là nói dối, cô đã trực tiếp nhai vào miệng, đừng nói cô không có sức lực đun thuốc, cho dù có, cô đã biết rõ quy trình thí nghiệm cũng sẽ không dại gì làm chuyện vô ích.

Nhắc tới ether thật ra có chút vượt qua trình độ kiến thức về dược lý của nguyên chủ, tuy nhiên thời gian cấp bách, cho dù Thẩm Khắc Cần cùng Thẩm Minh Trạch có hoài nghi, Thẩm Hoa Nùng cũng đành phải chịu.

Cô hiện tại cấp bách cần phải lấy ra lá bài có thể lật ngược tình hình, loại thuốc chống sốt rét này là cơ hội duy nhất mà cô có thể nghĩ tới lúc này.

Dù sao nguyên chủ đã có gần ba năm không có thân cận với gia đình, cô có biến hóa gì thì bọn họ cũng không rõ ràng lắm.

Cho dù có nghi ngờ cũng không thể làm gì cô được, hiện tại phải lo ăn còn chưa đủ làm gì có chuyện cổ hủ mê tín, sao có thể tin tưởng vào loại chuyện tái sinh linh hồn này cơ chứ.

Chuyện này được mọi người xem như không tồn tại, nhắc cũng không ai dám nhắc đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...