Thập Niên 70: Chồng Tôi Là Ác Bá

Chương 14:



Tôn Văn Tĩnh tiểu xong rồi, Thẩm Phú Sơn ôm cô lắc lắc mấy cái làm cô luống cuống hết cả người.

Ôm cô đặt lại trên giường đất, Thẩm Phú Sơn thở hổn hển: “Vợ à, tôi không được rồi, muốn đệch em thì phải làm sao bây giờ?”

Tôn Văn Tĩnh không dám nhìn qua anh, giọng nói có hơi run rẩy: “Anh, anh, anh đã nói là trước khi tôi lành thì sẽ không chạm vào tôi.”

Thẩm Phú Sơn đúng là có nói thế thật, còn không phải do anh vừa gặp phải một màn kích thích như kia sao?

Hiện tại anh có chút tinh trùng lên não, trong đầu đều là mấy cảnh trong phim xiếc thôi.

Thẩm Phú Sơn không nói, há mồm ngậm lấy vành tai cô, hiển nhiên là chờ không nổi nữa.

Tôn Văn Tĩnh nằm trong lòng ngực anh, không dám động đậy, bị anh làm cho mở miệng đều là lời cự tuyệt.

Thẩm Phú Sơn đem cô nhẹ nhàng đặt lên trên đệm giường, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy ham muốn.

“Vợ à, thật sự tôi khó chịu lắm. Xin em mà, tôi bảo đảm sẽ không làm em bị thương đâu.”

Tôn Văn Tĩnh nuốt nước miếng, khóc lóc nhìn anh.

“Thẩm Phú Sơn, tôi sợ lắm. Xin anh.”

Thẩm Phú Sơn hôn liếm nước mắt cô: “Đừng khóc, sợ cái gì!”

Nước mắt Tôn Văn Tĩnh càng lúc càng rơi nhiều, Thẩm Phú Sơn đau lòng cô, đột nhiên lên tiếng: “Tôi ra ngoài tắm nước lạnh.”

Chỉ một lúc sau anh đã mặc quần cộc, tóc nhỏ nước trở lại phòng.

Tôn Văn Tĩnh nhìn anh, Thẩm Phú Sơn cũng nhìn cô.

“Chờ em khỏe lại.” Anh nói.

Tôn Văn Tĩnh không đáp lời, Thẩm Phú Sơn lau đi nước mắt trên mặt cô.

Thẩm Phú Sơn không trêu chọc cô, cũng không nói lời bậy bạ nữa, hai người cứ thế yên ổn không có việc gì mà vượt qua một đêm.

*

Cơm sáng đã chuẩn bị xong xuôi, Tôn Văn Tĩnh đang ăn cơm lại có chút thất thần.

Tối hôm qua Thẩm Phú Sơn rõ ràng có thể ép buộc cô, nhưng anh ta lại không làm vậy mà tự mình chạy đi xối nước lạnh.

Lòng người đều làm từ thịt, Tôn Văn Tĩnh cho dù có ý chí sắt đá cũng bị Thẩm Phú Sơn làm cho cảm động luôn rồi.

Sau khi cơm nước xong, Thẩm Phú Sơn cũng không rời nhà mà ở bên ngoài sân bận rộn cả buổi, nói là muốn làm cho cô một cái bàn đu dây ở trong sân.

Tôn Văn Tĩnh nghe xong thì nghẹn cười, nhưng lại không hề ngăn trở anh.

Thẩm Phú Sơn ở nhà gõ gõ đục đục cả một ngày trời, thường thường sẽ vào nhà xem cô có nhu cầu gì không.

Tĩnh dưỡng hai ngày, Tôn Văn Tĩnh cảm giác thân thể mình đã tốt lên rất nhiều rồi, không còn giống như người thực vật nữa.

Cơ bản là cô đã có thể xuống đất đi lại một chút, Thẩm Phú Sơn sợ cô làm rách miệng vết thương sau lưng nên vội vàng bảo cô lên giường đất nằm nghỉ đi đã.

Liên tiếp mấy ngày Thẩm Phú Sơn đều ở nhà cùng với cô, tuy rằng có khi miệng anh thật sự rất thiếu đánh, nhưng lại cũng mang lại cho cô không ít niềm vui.

Chỉ có điều, cứ đến tối là tên này lại bắt đầu nói chuyện dâm dê, nếu anh không nói thì sẽ càng tốt biết bao, mỗi lần đều sẽ trêu cô đến mặt đỏ tai hồng mới chịu thôi.

Đảo mắt, cô tới nhà họ Thẩm đã được mười ngày rồi. Hôm nay Thẩm Phú Sơn rốt cuộc cũng đồng ý cho cô xuống giường đi lại loanh quanh.

Cái nhà này với cô mà nói cũng xem như là xa lạ, cô nhìn trong ngoài một lần, thấy nơi chốn đều chỉnh chỉnh tề tề, thật sự không thể tin được đây là nhà của một người đàn ông độc thân.

Thẩm Phú Sơn thích sạch sẽ, trong nhà ngoài ngõ mỗi ngày đều quét tước gọn gàng, chuyện bếp núc thì càng không phải bàn, trong nhà còn có một vườn rau nhỏ nữa.

Tuy rằng vườn rau không lớn, nhưng với nhu cầu hàng ngày của anh thì cũng xem như đủ ăn, có thể thấy được anh cũng là người chú trọng đến chất lượng cuộc sống.

Tôn Văn Tĩnh ra đó để hít thở chút không khí tươi mới, cô nhìn tường viện rồi nói: “Năm sau ở tường viện gieo ít hạt giống hoa khiên ngưu, lúc hoa nở chắc sẽ đẹp lắm…”

Thẩm Phú Sơn đứng bên cạnh cô: “Em thích hoa à?”

Nữ giới đều thích hoa hoa cỏ cỏ, mèo mèo chó chó, Tôn Văn Tĩnh cũng không phải ngoại lệ.

“Ừ.”

Thẩm Phú Sơn ồ một tiếng rồi không nói gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...