Thập Niên 70: Chồng Tôi Là Ác Bá

Chương 17:



Tôn Văn Tĩnh thở dài, nằm thẳng người ra trên giường đất, không biết bây giờ mình nên đi con đường nào nữa…

Mơ mơ màng màng ngủ một hồi, đang ngủ ngon lành thì cổng lớn bị người ta đạp rầm rầm.

Tôn Văn Tĩnh cũng không dám lên tiếng, sợ là kẻ thù nào đó của Thẩm Phú Sơn tìm đến. Cô khẽ khàng xuyên qua kẹt cửa nhìn thử ra bên ngoài, thấy người đến là ba mình thì càng lười ra mở cửa.

Tôn Hồng Phúc thấy không có người lên tiếng thì đặt mông ngồi ở trước cổng nhà. Tôn Văn Tĩnh nhìn một chút rồi bĩu môi trở về phòng.

Khi Thẩm Phú Sơn trở về, Tôn Hồng Phúc vậy mà vẫn còn chưa đi!

Từ bên ngoài, Thẩm Phú Sơn vói tay vào cổng tò vò để mở cổng, Tôn Hồng Phúc tung tăng đi vào theo anh.

Khi bọn họ tiến vào, Tôn Văn Tĩnh đang ngồi trên giường đất, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôn Hồng Phúc tự nhiên như ruồi mà kiếm chỗ ngồi xuống: “Tiểu Thẩm à, ba tới tìm con có chút chuyện. Hôm qua anh cả con tụ tập đánh bạc bị bắt đi mất, con xem rồi tìm người đưa anh cả con ra đi…”

Thẩm Phú Sơn mặt lạnh nhìn cha vợ mình: “Chuyện này ông phải hỏi Tiểu Tĩnh. Nhà tôi là do cô ấy định đoạt, cô ấy không gật đầu tôi cũng không dám làm việc. Chứ mà làm chuyện không hợp ý cô ấy, con gái ông sẽ băm tôi mất…”

Tôn Hồng Phúc không thể tưởng được mà nhìn Thẩm Phú Sơn, ông cho rằng mình vừa xuất hiện ảo giác thì phải.

Tôn Văn Tĩnh ngồi một bên có chút nhịn không được muốn cười, cô ho khan một tiếng để đè ý cười xuống.

Ánh mắt Tôn Hồng Phúc nhìn qua Tôn Văn Tĩnh, không biết nên mở miệng thế nào.

Thẩm Phú Sơn nhìn ông ta, ra vẻ chuyện này không liên quan đến mình.

“Tiểu Tĩnh, con giúp anh cả con với, đó chính là anh ruột của con đấy…”

Tôn Văn Tĩnh nhìn Tôn Hồng Phúc, cảm thấy ông ta thật sự quá buồn cười.

Chuyện 10 ngày trước cô bị trúng đòn hiểm đến nay còn sờ sờ trước mắt, giúp đỡ cứu người? Cô không bỏ đá xuống giếng đã là nhân từ lắm rồi đấy!

Tôn Văn Tĩnh ha một tiếng: “Giúp cũng được thôi, ba đưa 5000 đồng đi, không thì khỏi bàn.”

Sắc mặt Tôn Hồng Phúc cứng lại rồi, ông ta giận điên lên, chỉ vào cô mà mắng: “Con ranh chết tiệt kia, mày leo lên được cành cao rồi thì tưởng tao không làm gì được mày à? Dù thế nào mày cũng là con gái của Tôn Hồng Phúc này, mày xem tao có xử lý mày không…”

Nói đoạn, ông ta hùng hùng hổ hổ muốn leo lên giường đất dạy dỗ Tôn Văn Tĩnh một trận, làm Thẩm Phú Sơn đứng nhìn mà đen cả mặt. Anh đột nhiên đứng dậy kéo lấy phía sau cổ áo ông ta, xách bổng người ông ta lên.

Tôn Hồng Phúc vốn đã không cao, lúc này chân lại không chạm đất làm ông ta phát hoảng: “Tiểu Thẩm, con làm gì đấy? Mau buông ba ra.”

Thẩm Phú Sơn hừ lạnh: “Tôn Hồng Phúc, ông mẹ nó là ba ai? Ba của ông đây đã sớm chết từ hơn hai mươi năm trước rồi, ông chạy tới đây ra vẻ bề trên cái gì hả? Còn nữa, Tôn Văn Tĩnh là vợ tôi, trước mặt tôi lại làm trò đụng đến vợ tôi, ông có phải thấy mình sống lâu quá rồi không?”

Mặt Tôn Hồng Phúc trắng bệch, ông ta tươi cười lấy lòng, vẻ mặt cứng đờ ra.

Thẩm Phú Sơn đưa một bàn tay lên vỗ vỗ mặt ông ta: “Nhớ kỹ, lần sau thấy vợ tôi thì lịch sự vào, đừng có tưởng là còn giống như trước kia. Vợ tôi ở nhà được chiều được chuộng còn không kịp, đến chỗ ông hết muốn đánh lại muốn mắng là thế nào?”

Tôn Hồng Phúc thoạt nhìn cực kỳ xấu hổ, Tôn Văn Tĩnh ngồi trên giường đất vẫn không nói một lời, Thẩm Phú Sơn nhìn rồi lại bảo: “Hai ta vẫn là ra ngoài tâm sự đi, ông đừng ở đây dọa vợ tôi nữa. Cô ấy nhát gan, hở chút là lại khóc.”

Hai đi ra ngoài cổng, cũng không biết nói gì mà chẳng mấy chốc đã thấy Thẩm Phú Sơn trở về rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...