Thập Niên 70: Chồng Tôi Là Ác Bá
Chương 39:
Đổng Binh nghe xong cũng đã rõ: “Chị em cũng nói thế đấy, bảo là em sẽ không ra mặt đưa người ra đâu. Lúc ấy anh còn phản bác lại cô ấy vài câu…”Tôn Văn Tĩnh bực mình: “Chỉ biết đường ngang ngõ tắt thôi, em thật muốn xem kết cục của bọn họ…”Tôn Hồng Phúc và Triệu Thục Vinh trọng nam khinh nữ. Với hai người bọn họ mà nói, con trai chẳng khác gì mệnh của mình cả, còn đối xử với con gái thì lại cứ như là cha kế mẹ ghẻ vậy.Dù là Tôn Văn Tĩnh hay là Tôn Văn Kiệt, từ nhỏ đều đã không ít lần ăn khổ chịu tội rồi. Nhưng nhìn qua trên người ba ông anh của cô đi, cả một đám người này còn quý giá hơn người kia!Hai vợ chồng già kia đều không nỡ để ba thằng con trai quý báu của mình làm việc nặng nên từ nhỏ đã chiều chuộng nâng niu vô cùng. Giờ thì hay rồi, nuôi ra một đám ham ăn biếng làm, gian xảo lừa lọc…Tôn Văn Tĩnh lẩm nhẩm lầm bầm nói rất nhiều lời, Đổng Binh ngồi nghe bên cạnh thường thường sẽ bỏ đá xuống giếng, phụ hoạ theo cô vài câu.Lần này Tôn Văn Kiệt khó sinh, hoàn toàn làm Đổng Binh thấy rõ bộ mặt thật của ba mẹ vợ rồi, giờ thì cả hai bên nội ngoại anh ta đều chẳng để tâm đến bên nào nữa cả.Đổng Binh ngồi một hồi thì đứng dậy chào về, dù cô muốn giữ anh ta lại ăn cơm xong rồi hẵn đi, nhưng anh ta vẫn chết sống không chịu, một hai đòi về.Tiễn người xong, hai người họ về lại trong phòng, Thẩm Phú Sơn mở miệng nói với cô: “Đừng nóng giận, để đó tôi cho người xử lý bọn họ.”Tôn Văn Tĩnh không nói gì, một hồi lâu mới lên tiếng: “Thôi bỏ đi, tuy rằng bọn họ đối với tôi bất nhân, nhưng tôi dù sao cũng là con gái nhà họ Tôn, chỉ lần này thôi, lần sau tùy anh muốn làm sao thì làm…”Thẩm Phú Sơn cười cười: “Em ấy à, chính là quá mềm lòng, có lần này thì chắc chắn sẽ có lần sau thôi.”Tôn Văn Tĩnh không phải mềm lòng mà là muốn từ này về sau phân rõ giới hạn với bọn họ. 5000 đồng kia coi như là trả ân dưỡng dục, về sau cô với bọn họ coi như người xa lạ.Tôn Văn Tĩnh nghĩ như vậy, lại vì chính mình mà cảm thấy bi thương.Thẩm Phú Sơn nhìn vẻ mặt phong phú của cô: “Lại nghĩ gì thế?”Suy nghĩ bị cắt đứt, Tôn Văn Tĩnh nói: “Không có gì.”Thẩm Phú Sơn xoay người gối đầu lên trên đùi cô: “Vợ, cái kia của em khi nào mới hết?”Còn chưa đến một ngày, anh đã sốt ruột rồi. Tôn Văn Tĩnh trừng anh: “Còn lâu, cũng phải sáu, bảy ngày kìa!”Thẩm Phú Sơn vừa nghe đã lộ ra xem vẻ mặt như trái khổ qua: “Đàn bà thật lắm chuyện, cũng không sợ đổ máu mà chết à.”Kỳ kinh nguyệt của Tôn Văn Tĩnh thường là ba ngày, nhưng cô cố ý nói nhiều hơn mấy ngày.“Chưa nghe nói có ai tới kỳ đổ máu nhiều quá mà chết bao giờ.”Thẩm Phú Sơn nhe răng cười, nhìn cô: “Vợ, sao em lại đáng yêu như vậy chứ?”Tôn Văn Tĩnh cảm thấy anh lại bắt đầu thiếu đánh rồi, cô rầm rì không thèm để ý đến anh nữa. Hai người còn đang ở ve vãn đánh yêu thì cổng lớn lại lần nữa bị gõ vang.Bình thường chẳng thấy ai tới cửa, hôm nay thế mà lại rộn ràng náo nhiệt.Thẩm Phú Sơn đi mở cổng, người đến là Nhị Oa. Cũng không biết hai người họ nói chuyện gì ở cổng lớn mà Thẩm Phú Sơn cũng không mời Nhị Oa vào nhà, chỉ nói chuyện xong rồi đi luôn.“Buổi tối tôi phải ra ngoài ăn cơm.”Tôn Văn Tĩnh nghe mà sợ run: “Không được uống rượu đâu đó.”Thẩm Phú Sơn nhìn cô, thực buồn bực mà nói: “Vợ, vì sao em cứ luôn không cho tôi uống rượu thế?”Tôn Văn Tĩnh cũng không biết nói với anh thế nào cho phải, chỉ có thể hung dữ gầm lên: “Không được uống rượu!”Thẩm Phú Sơn cười khổ: “Lần trước cũng bởi vì không uống rượu, em còn không biết đám người kia chèn ép tôi ra sao đâu. Hôm nay lão Khương mời khách, không thể nào không uống được…”Lão Khương cũng là một tay có máu mặt của trấn Phú Cường này.Tôn Văn Tĩnh mặc kệ anh, yêu cầu duy nhất của cô với anh chính là không được uống rượu. Uống cũng được thôi, nhưng uống rồi thì không được về nhà.Thẩm Phú Sơn cũng đành đồng ý với cô: “Được rồi, tôi biết rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương