Thập Niên 70: Cô Em Chồng Cực Phẩm
Chương 1: Mơ
Ánh mặt trời càng lúc càng chói chang hun nóng nhiệt độ mặt đất càng thêm cao, không khí giống như bị đặt lên một đống lửa để quay nướng, hơi nóng phả tới khiến người choáng váng.Trong khu ruộng của đội sản xuất thứ hai thuộc công xã Xuân Thủy đến đâu cũng đều là bóng dáng bận rộn, gặt lúa, gánh thúng, cày ruộng, cấy mạ… người nào cũng bận như đang cướp tiền, mồ hôi ướt đẫm cũng không hề màng đến, khi nào mệt đến mồm miệng khô khốc mới cam lòng nghỉ ngơi uống nước, uống liền một hơi xuống bụng lại tiếp tục vung cánh tay làm việc với vẻ lo lắng không yên.Lúc này trong thôn trang cách đó không xa, bà Điêu với mái tóc hoa râm băng qua cửa trở về nhà, hay tay chắp sau lưng, bước chân nhỏ chậm rì rì đi vào sân nhà mình, bà ta theo lệ thường quan sát phòng bếp trước, thấy thức ăn nóng hổi trong nồi còn chưa động vào, trong lòng thấp thỏm bất an, sao Tiểu Lục vẫn chưa dậy?Bà Điêu rón rén nhẹ nhàng đi tới bên ngoài phòng đông, hít thở rất nhẹ nhàng thò đầu vào trong nhìn, chỉ thấy một cô gái trẻ dựa đầu vào tường, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt ngồi trên giường gỗ lót tấm chiếu trúc dựa sát vào tường.Dáng người của cô gái trẻ cũng không thon thả cho lắm, thậm chí có thể nói là béo, nhưng cô có một gương mặt tròn, đường nét lại đẹp, đôi mắt khép chặt lộ ra lông mi dài và cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng hồng hào, nhưng thứ để lại ấn tượng nhất vẫn là khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của cô lại không hề có một chút khuyết điểm nào, sạch sẽ đến mức giống như quả một trứng gà lột vỏ.Nhưng lúc này trên gương mặt tràn đầy sức sống này lại hiện ra vẻ trắng bệch, trên trán phủ một tầng mồ hôi mịn.Bà Điêu đau lòng đến mức “ôi chao” một tiếng, vội vàng đẩy cửa đi vào, đổi cành trúc khô thành quạt hương bồ rồi ngồi bên giường quạt gió cho Lý Thanh Lê, một tay khác thì lau mồ hôi cho cô.“Tiểu Lục? Tiểu Lục?”Lý Thanh Lê giật mình một cái tỉnh lại từ trong mộng, cô ngồi dậy, trong đôi mắt mở to vằn lên tơ máu, vẻ mặt trông có vẻ khá sợ hãi.“Nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch này xem, chắc chắn là đói rồi phải không, mẹ đi lấy trứng gà kêu Tam Nha phi thơm hành rán trứng cho con ăn nhé…” Bà Điêu vô cùng đau lòng, mông vừa mới ngồi xuống lại định đi.Lý Thanh Lê không nhận quạt hương bồ mà bà Điêu nhét cho cô, ngược lại túm bà ta lại, nói với gương mặt trắng bệch, mang theo vẻ tủi thân và sợ hãi tột cùng: “Mẹ ơi, vừa rồi con nằm mơ thấy ác mộng, trong mơ con đọc được một quyển tiểu thuyết, trong tiểu thuyết nói con gả cho Vương Húc Đông, kết quả anh ta về thành chưa được mấy năm thì đá con luôn, con không chồng không con cũng không tiền, anh năm không quan tâm con, cuộc sống không biết thê thảm bao nhiêu! Mà thảm nhất là con sống chưa đến ba mươi đã bệnh chết rồi! Mẹ, mẹ nói xem rốt cuộc con đã làm ra chuyện thiếu đạo đức gì, không phải chỉ là lớn lên đẹp hơn người ta thôi sao, dựa vào cái gì kết cục lại thê thảm như vậy? Dựa vào cái gì?”Bà Điêu thuận thế ngồi xuống đầu giường, cười ha ha vỗ lên lưng Lý Thanh Lê: “Con gái ngốc, nằm mơ trái với sự thật, nếu thật sự gặp phải chuyện gì thì năm thằng anh phía trên con chỉ để trang trí thôi sao? Thằng năm nó dám không quan tâm con sao? Xem mẹ có xẻo cái tai to của nó xuống không? Còn nữa cha mẹ con còn sống sờ sờ ra đấy, cho dù là ai cũng không thể không quan tâm Tiểu Lục của chúng ta! Con đó, là do hôm qua ra ruộng mệt quá đây mà, đợi đám thằng cả về nhà xem mẹ mắng chúng nó thế nào, rặt một lũ vô dụng! Xem Tiểu Lục của mẹ mệt thành thế nào rồi?”Trong đầu Lý Thanh Lê vẫn còn bị ám ảnh bởi đoạn ngắn [Tình yêu ngọt ngào năm bảy mươi] trong mơ nên không nói gì, bà Điêu ngầm hiểu là con gái đã hiểu rồi mới vỗ đùi một cái: “Cái này mẹ xử lý giúp con, sau này con không cần đi nữa, dù sao lúa không đến mấy ngày cũng không gặt xong được, anh trai chị dâu, cháu trai cháu gái của con một đống đấy, thiếu mất mình con cũng chẳng sao.”Lý Thanh Lê lấy lại bình tĩnh, cảm thấy câu này không sai mới miễng cưỡng nhoẻn miệng cười, hiện ra cái hai cái lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng: “Vẫn là mẹ thương con!”“Mẹ chỉ có một đứa con gái là con, lớn lên xinh xắn lại được người yêu thích, mẹ không thương con thì thương ai đây? Bây giờ mẹ về phòng lấy trứng gà cho con!” Nói xong bà ta xoay người đi về phòng mình.Sau khi bà Điêu rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Thanh Lê, cô ngồi ở đầu giường phe phẩy quạt, càng nghĩ trong lòng càng thấy bất an.Quyển tiểu thuyết đó thật sự chỉ là giấc mơ của cô thôi sao? Lý Thanh Lê rất nghi ngờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương