Thập Niên 70: Cô Gái Nông Thôn Làm Giàu Từ Rượu Quê Hương

Chương 21:



An Quốc Bang một tay đẩy xe đạp, một tay nắm An Lệ Nùng: “Đi. Chúng ta đi ăn cơm đi.”

“Tiệm cơm quốc doanh?”

Giống như trong mỗi một áng văn về thập niên cũ đều không thể thiếu tiệm cơm quốc doanh, số lần xuất hiện không chút nào thua kém với xe đạp hai tám sào, giống như không đi ăn một lần ở tiệm cơm quốc doanh liền không thể hiện được bức cách của nam nữ chính vậy "Không phải. Chúng ta đi ăn đại hộ." An Quốc Bang dỗ dành An Lệ Nùng cười nói, "Ba ba đưa Quả vải nhỏ đi ăn thịt.".

“Ba ba, chân của ba làm sao vậy?”

“Bị thương rồi?”

“Khi nào vậy?”

An Lệ Nùng kinh hãi nhìn chỗ chân lộ ra bên ngoài của An Quốc Bang với những vết xanh bầm tím. Bởi vì làn da của An Quốc Bang ngăm đen, vế xanh tím cũng không rõ ràng cho lắm, cho nên tới bây giờ An Lệ Nùng mới phát hiện.

An Lệ Nùng ngồi xổm xuống bên chân An Quốc Bang, thật cẩn thận sờ sờ vết xanh tím trên chân, “Ba ba, đau không?”

“Không đau.”

Vết thương càng nghiêm trọng hơn đều đã từng trải qua, chút bầm tím này tính cái gì?

An Quốc Bang tùy ý đè đè, cũng không coi là chuyện gì quan trọng. Chân phải An Quốc Bang từng bị trọng thương, sau khi nối xương lại ngoài ý muốn thành người thọt.

Chân thọt mặc kệ là đi đường vẫn là đạp xe đều không có phương tiện, nhưng vì làm cho con gái vui vẻ, An Quốc Bang dùng hết toàn lực đạp xe giúp An Lệ Nùng đuổi theo mặt trời. Dùng sức quá mức, khó tránh khỏi có chút vặn thương.

Đau sao?

Khẳng định.

Nhưng ở trong phạm vi có thể chịu đựng.

“Ba ba?”

“Quả vải nhỏ, không cần lo lắng. Về nhà dùng rượu thuốc nắn nắn xoa xoa là được rồi.” An Quốc Bang đã quen với những vết bầm tím như vậy, cũng thói quen ẩn ẩn đau như vậy. Cho dù là thôn trưởng, cũng là muốn xuống ruộng làm việc, bầm tím, vặn thương là chuyện thường, cho nên trong nhà hàng năm đều chuẩn bị rượu thuốc.

“Ba ba về sau phải chăm sóc bản thân thật tốt, ba còn phải chăm sóc nuôi con lớn lên nữa đó.”

An Lệ Nùng lẩm bẩm làm nũng.

An Lệ Nùng nháy mắt đỏ hốc mắt, “Được.”

An Lệ Nùng thực bất đắc dĩ, ba cô,một người thô ráp hán tử giống như đặc biệt dễ dàng cảm động, đặc biệt dễ dàng đỏ mắt. Chẳng lẽ đây là bề ngoài Hồ Hán Tam bên trong có trái tim bảo ngọc ca ca?

“Con muốn lớn lên thật nhanh.” An Lệ Nùng chu miệng, lẩm bẩm một tiếng.

An Quốc Bang cười cười, “Ba ba chờ.”

Hai cha con nói nói cười cười, trên mặt tươi cười dào dạt.

Không bao lâu, An Quốc Bang dẫn An Lệ Nùng cùng đi vào một toàn nhà hai tầng cũ nát vạt bạt xám xịt… office building trấnThanh Hà?

Cái này cũng quá cũ nát rồi đó?

Tấm biển gỗ treo trước cổng đã phai màu, miễn cưỡng còn có thể nhìn ra đưược mấy chữ ‘ Trấn Thanh Hà ’.

An Quốc Bang dẫn An Lệ Nùng tới gặp người bạn chiến hữu cũ Lý Binh.

Lý Binh là bạn chiến đấu với An Quốc Bang, cũng là một lãnh đạo của Trấn Thanh Hà. Nghe nói An Quốc Bang có con gái, cũng vui mừng cho ông bạn, lập tức dùng giấy đỏ làm một bao lì xì coi như quà gặp mặt cho An Lệ Nùng.

An Lệ Nùng nhìn về phía An Quốc Bang.

An Quốc Bang gật gật đầu.

“Cảm ơn Lý thúc thúc, chúc Lý thúc thúc thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, công tác thuận lợi.”

“Ha ha. Được được. Khéo ăn nói hơn ba cháu nhiều.”

Lý Binh vui sướng đút một nắm kẹo vào túi áo của An Lệ Nùng: “ Ăn kẹo.”

An Quốc Bang cùng Lý Binh nói tới hướng phát triển xây dượng Trấn Thanh Hà, mà An Lệ Nùng thì ngồi ở bên cạnh ăn kẹo, làm một cô bé xinh đẹp an tĩnh.

Năm đó, Lý Binh hào khí vạn trượng đi tới Trấn Thanh Hà, muốn ở chỗ này làm ra thành tựu lớn, muốn giúp cho người dân Trấn Thanh Hà có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng là, trải qua mười mấy năm, Trấn Thanh Hà vẫn là Trấn Thanh Hà ban đầu.

Nhìn Trấn Thanh Hà đổ nát theo năm tháng, trong lòng Lý Binh cũng khó chịu.

Gấp gáp, lại không có bất cứ biện pháp nào.

Lăn lộn mười mấy năm, cũng không có lăn lộn ra được một con đường làm giàu khả thi.

“Lý thúc thúc, vì sao Trấn Thanh Hà không có nhà xưởng?”

Lý Binh cũng không có bởi vì An Lệ Nùng là đứa bé mà có lệ với cô, rất nghiêm túc giải thích cho cô biết. Vân thị liền có xưởng may quần áo, xưởng dệt vải, xưởng sản xuất đường, sau đó sẽ bán tới tất cả thôn trấn của Vân thị.

Cho dù như vậy, cũng là cung lớn hơn cầu, thường thường xuất hiện tình huống ế hàng tồn hàng.

Nói trắng ra là, một chữ, nghèo.

Không có sức mua.

Dưới tình huống như vậy, thành phố làm sao có thể đồng ý cho trấn trên xây dựng công xưởng?

Này không phải lãng phí tài nguyên sao?

“Có thể tiêu thụ đi nơi khác chứ ạ.” An Lệ Nùng ngây ngốc nói, bản địa tiêu thụ không xong, chẳng lẽ không đi ra bên ngoài hay sao?

Lý Binh cười khổ, “Mỗi cái địa phương đều có kế hoạch kinh tế của mình......” Hơn nữa, tiêu thụ đi nơi khác nói được dễ dàng, nhưng để làm được thì khó khăn ngàn vạn, đề cập đến các mặt vấn đề.
Chương trước Chương tiếp
Loading...