Thập Niên 70: Cô Vợ Trọng Sinh Có Không Gian

Chương 30: Biết Dừng Lại Đúng Lúc



Úc Tâm nghiên vừa nghe thấy những lời này, trong lòng vui vẻ, Diệu Tuệ cô gái này thật sự là tuyệt vời, giúp cô đỡ phải tự mình chạy tới công hội, nhưng cô vẫn phải giả vờ diễn một chút, vẻ mặt kích động nói: “Chị nói cái gì?”

Chị dâu Điền nhìn bộ dạng Úc Tâm Nghiên: “Em nói em kìa, nếu như hôm qua em chịu về nhà, Diêu Tuệ không thể nhân lúc sơ hở mà phát sinh ra chuyện như bây giờ, nếu như vậy thì giờ phải kết thúc ư?”

Úc Tâm Nghiên cố nén cười phá lên, cắn răng nói: “Vậy cái cô Diêu Tuệ kia nói như thế nào?”

Chị dâu Điền thở dài một hơi: “Cô ta khẳng định nói không phải do mình câu dẫn anh rể, càng không thể nói là cô ta tự mình đưa đến cửa, cô ta nói là có đồ để quên nên mới quay lại lấy, không ngờ Lữ Tuấn Thành uống say kéo cô ta lại, miệng còn không ngừng gọi tên chị gái cô ta là Diêu Thiến.

Còn nói, cô ta sợ người khác nhìn thấy sợ mất thanh danh, nhưng nghĩ đến Lữ Tuấn Thành đã uống quá nhiều lại phát điên lên, một lúc nữa chắc sẽ không có chuyện gì nên đã đưa cậu ta vào phòng, sau đó thì thành ra kết quả như vậy.”

Úc Tâm Nghiên trong lòng cười lạnh: Phần tổng hợp này khá là logic đấy chứ.

Nhưng cô không được bất cẩn điều gì trước khi đại sự được giải quyết triệt để, vẻ mặt trào phúng nói: “Lữ Tuấn Thanh đầu tiên thì làm phẫu thuật triệt sản sau lưng em, muốn em làm bảo mẫu miễn phí cho nhà anh ta, giờ lại cùng em vợ làm ra loại chuyện này, con người anh ta thật là không có đạo đức.”

Nghĩ tới điều gì, cô kéo chị dâu Điền vào phòng, nhìn lén hành lang phía trên một cái, thấy không có ai liền đóng cửa lại nhỏ giọng nói: “Chị dâu Điền, Lữ Tuấn Thành đã làm thủ thuật triệt sản, chuyện này phiền chị giữ bí mật nhé.”

Úc Tâm Nghiên hiện tại thay đổi quyết định, vì sự việc này có thể giải quyết ổn thỏa êm đẹp mà không gây rắc rối lớn cho cô, cô sẽ rộng lượng không vạch trần khuyết điểm của anh ta, vẫn là để cho đôi tra nam tiện nữ kia đến với nhau hành hạ nhau đi.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của chị dâu Điền, cô cố ý rộng lượng nói: “Em vốn muốn cùng với Lữ Tuấn Thành ly thân, nhưng giờ chuyện này xảy ra, Lữ Tuấn Thành phải chịu trách nhiệm với Diêu Tuệ, nếu như bây giờ em còn không hiểu chuyện, sợ là chuyện này không có cách nào làm cho ổn thỏa được.

Còn chuyện tối qua, ai đúng ai sai, thật hay giả chỉ hai người bọn họ biết, ba đứa nhỏ kia đều là do chị gái của Diêu Tuệ sinh ra, Diêu Tuệ là dì của bọn chúng, cho dù sau này Diêu Tuệ không thể có con, em tin rằng bọn họ quan hệ cũng không tệ đi đâu.”

Chị dâu Điền thì không lạc quan được như vậy, bất quá việc này Úc Tâm Nghiên đã nói như vậy, bản thân chị ấy cũng không nhiều chuyện nữa, huống hồ hai nhà là hàng xóm, sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp khó tránh khỏi xấu hổ.

Chị dâu Điền vỗ vỗ cánh tay của Úc Tâm Nghiên: “Chị hiểu chị hiểu, cô gái tốt như em, là do Lữ Tuấn Thành không có phúc phần.”

Sau đó chị ấy lại thở dài một hơi: “Cũng khổ cho em, rõ ràng là một cô gái trong sạch, lại bị bọn ho hai cho phải kết hôn tới lần thứ hai.”

Úc Tâm Nghiên trong lòng không nén được vui mừng, cố gắng che giấu: “Còn tốt hơn là đã ở chung với nhau mới phát hiện ra bây giờ tốt, cái này gọi là biết dừng lại đúng lúc.”

Trong mắt chị dâu Điền, cô chính là quá mức thương tâm, đối với cô như vậy thật là không đáng, thay cô nóng nảy, đúng là cố chấp.

Úc Tâm Nghiên động tác rất nhanh, rửa mặt bằng nước sạch, mặc áo khoác đi theo sau chị dâu Điền ra khỏi phòng.

Đợi tới khi bọn họ về tới nơi, bên trong sân hỗn loạn hết cả lên.

Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng mẹ của Diêu Tuệ mắng mỏ Lữ Tuấn Thành: “Tôi phải xin lỗi anh như thế nào, con gái lớn nhà tôi gả cho anh cũng đã mất, những lời cần nói với anh tôi cũng đã nói hết rồi, tôi chịu đựng đau lòng, giúp anh trông coi con cái, ngày ngày vì cha con anh bỏ ra không ít công sức.

Bây giờ, anh trả ơn tôi như thế này đây, anh không thấy có lỗi với Diêu Thiến sao?”

Những lời này vừa nói ra, mọi người đứng vây xung quanh Lữ Tuấn Thành bắt đầu chỉ trỏ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...