Thập Niên 70: Cô Vợ Trọng Sinh Có Không Gian

Chương 34: Thật Đúng Là Một Thiên Tài



Cả đời này cô không muốn dính dáng đến Lữ Tuấn Thành một chút nào nữa, càng nghĩ cô càng thấy nên trả lại số tiền này, tránh về sau bọn họ lại tới kiếm chuyện linh tinh vì chuyện đó.

Người khác trông thấy cảnh tượng này, một cô gái nhỏ đang bị dọa cho vô cùng sợ hãi, ai cũng cảm thấy đồng tình không thôi.

Triệu Kiến Quân đứng trong đám người xem náo nhiệt nhận ra Úc Tâm Nghiên, chen ra khỏi đám đông, bước đến bên cạnh mẹ cậu là Trương Mỹ Liên, chưa kịp lên tiếng thì mẹ cậu đã nói: “Qua một bên chơi đi, không thấy mẹ đang bận hay sao?”

Trên mặt cậu có chút hưng phấn, kéo một bên tay áo cô rồi chỉ chỉ vào Úc Tâm Nghiên: “Mẹ, người cứu chúng ta hôm qua chính là chị gái này đó.”

Trương Mỹ Liên nghe được lời của con, sau đó nhìn nhìn lại Úc Tâm Nghiên đang ngồi trên đất, hiểu rồi, chẳng trách tại sao hôm qua con trai lại nói không biết ai là người cứu bọn họ, một cô gái có thể liều mình cứu người, chắc chắn không sai đi đâu được, cô có chút khẳng định trong lòng.

Đang định để cậu đứng chờ ở một bên thì đột nhiên nhớ ra gì đó: “Bây giờ là mấy giờ, sao thằng nhóc nhà con lại ở đây thế này, có phải là lại trốn học hay không, mẹ nhìn thấy con là lại ngứa mắt đấy.”

Triệu Kiến Quân trốn khỏi trường vì nghe bạn học nói rằng bên này đang cãi nhau, nhất thời kích động quá nên quên mất chuyện này, không ngờ lại bị mẹ phát hiện ra: “Mẹ đừng tức giận mà, con quay về trường học ngay đây.”

Nói xong lập tức nhanh như chớp lao vào trong đám người.

Lữ Tuấn Thành sợ mất mặt, muốn những người có liên quan tới chuyện này vào trong nhà thương lượng.

Nhưng Úc Tâm Nghiên không đồng ý, bây giờ cô chỉ có một mình yếu ớt, không muốn để bọn họ nắm mũi dắt đi, mỗi tội cô chưa kịp mở miệng nói thì đã nghe Diêu Tuệ lên tiếng: “Không được, cứ nói ở ngay tại đây đi.”

Diêu Tuệ cũng sợ Lữ Tuấn Thành không chịu trách nhiệm với cô ta nên cực kỳ dứt khoát, đã bị lộ rồi thì còn sợ cái quái gì nữa, cô ta không thèm quan tâm nữa, vừa nghĩ đến việc phải về phòng nói chuyện thì cô ta đã mất hết mặt mũi rồi.

Trương Mỹ Liên biết người cứu con trai mình hôm qua chính là Úc Tâm Nghiên, cảm thấy có khả năng giúp đỡ thì tự nhiên lại muốn giúp cô một chút, cuối cùng Lữ Tuấn Thành cũng đành phải đồng ý.

Xảy ra chuyện như thế, quản đốc phân xưởng của Lữ Tuấn Thành, Lương Hưng Quốc cũng vội vàng chạy tới, sắc mặt vô cùng khó coi, Lữ Tuấn Thành giống như đang lo lắng gì đó trong lòng, trên trán toàn là mồ hôi, vội vàng muốn giải quyết chuyện càng nhanh càng tốt.

Cuối năm nay quản đốc nghỉ hưu rồi, ông rất coi trọng bản thân anh ta, tại sao cứ phải xảy ra chuyện vào lúc này cơ chứ, anh ta thật sự muốn điên lên rồi.

Sau một lúc tra hỏi, Diêu Tuệ quyết định cắn chết việc trải qua chuyện tốt với Lữ Tuấn Thành, không có khả năng tái giá với người khác nữa.

Vốn chỉ là muốn phát sinh quan hệ với Lữ Tuấn Thành rồi bắt anh ta chịu trách nhiệm trong âm thầm, ai mà ngờ hôm qua thằng nhóc thối Lữ Hướng Dương kia lại gây sự ở bên ngoài, lại còn đúng lúc người nhà kia tới muốn nói chuyện với Lữ Tuấn Thành, bị bà Diêu sang trông thấy đưa vào trong viện cơ chứ.

Bởi vì vội vàng đi làm, lại cảm thấy nhà họ Lữ không có phụ nữ, nhà kia cùng với cha con mấy người trực tiếp vào trong nhà, thế rồi mới vô tình đụng phải chuyện tốt của bọn họ.

Diêu Tuệ biết bây giờ nếu làm như vậy, sợ rằng thanh danh của cô ta sẽ càng thối hơn, nhưng cô ta lúc này đâm lao thì phải theo lao, nhất định phải cắn đến chết không buông việc này, nếu đã không thể lấy anh rể thì sau này lại càng không có khả năng kết hôn với người nào tốt hơn.

Nhưng Lữ Tuấn Thành căm ghét Diêu Tuệ, cũng không muốn cưới cô ta, lập tức muốn để Úc Tâm Nghiên chết cùng Diêu Tuệ: “Cô nghĩ cho thông vào, nếu mà cô rời xa tôi thì cô chính là người đã từng kết hôn, sau này đừng hòng lấy được thằng đàn ông nào tốt, chúng ta đã có giấy chứng nhận rồi, tôi với Diêu Tuệ chỉ là hiểu lầm thôi, hai chúng ta là vợ chồng thì phải đồng tâm hiệp lực với nhau.”

Nếu đây mà là trường hợp phù hợp thì Úc Tâm Nghiên đã vỗ tay tán thưởng anh ta rồi, thật đúng là một nhân tài.

Úc Tâm Nghiên liếc mắt trong lòng, thầm nghĩ anh có thể gạt người, tôi cũng có thể diễn kịch, nghĩ lại kiếp trước phải chịu khổ, trong nháy mắt vành mắt cô đã đỏ hoe: “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không trở thành chướng ngại vật của hai người đâu, nếu hai người đã hợp tình hợp ý nhau đến thế thì tôi phải thành toàn cho hai người mới đúng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...