Thập Niên 70: Cô Vợ Trọng Sinh Có Không Gian

Chương 5: Không Cần Xen Lẫn Với Nhau



Úc Tâm Nghiên cũng không khách sáo với chị dâu Điền, đây là Lữ Tuấn Thành nợ mình, đương nhiên nợ ân tình của nhà họ Điền cũng là chuyện của Lữ Tuấn Thành, coi như là bỏ qua đời trước, vậy này lần mình nằm viện cũng là con trai của anh ta làm hại.

Thế nhưng nghĩ đến sau này, cô thật sự có hơi đau đầu.

Hiện tại chắc chắn không thể trở về nhà họ Úc, bi kịch của mình đời trước cũng có phần của người nhà họ Úc, hiện tại cô không muốn gặp lại những người kia.

Cho dù thật sự muốn về thôn, e là người nhà họ Úc và người nhà họ Lữ đều sẽ không để mình sống yên ổn, trong thôn còn không biết chừng truyền ra những lời không xuôi tai.

Ngược lại những giấy tờ nên mang đều mang theo, ngay cả đơn chuyển hộ tịch cũng đều ở trong túi cô, chỉ là sau này ly hôn với Lữ Tuấn Thành, hộ khẩu là vấn đề một phiền phức.

Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút buồn bực mất tập trung, kệ đi, xe tới trước núi tất có đường!

Nằm trong bệnh viện ba ngày, Lữ Tuấn Thành cũng chỉ xuất hiện lần đó, còn là vì ép cô sớm xuất viện về nhà chăm con, ngẫm lại mình đời trước rốt cuộc ngu xuẩn cỡ nào.

Ngày ấy chị dâu Điền lại đây đưa cơm: "Em gái, thân thể khỏe lắm rồi thì về nhà đi, mấy đứa nhỏ của Tuấn Thành không có người chăm nom là không được."

Úc Tâm Nghiên bưng hộp cơm, thản nhiên nói: "Không phải vợ trước của anh ta có rất nhiều anh chị em sao? Không thể chăm sóc giùm à?"

Chị dâu Điền há miệng, rốt cuộc cũng không nói thêm gì.

Thế nhưng nghĩ ở trong lòng, những người nhà họ Diêu cũng chỉ có mẹ Diêu Thiến là thật sự thương ba đứa nhỏ, chỉ là người dì ruột Diêu Tuệ kia, e là cũng không mấy thật lòng.

Nếu không, Lữ Tuấn Thành cũng sẽ không tìm vợ ở nông thôn.

Thế nhưng chị ấy không thể nói lời này, nếu để cho Lữ Tuấn Thành biết là chị ấy ở sau lưng nói huyên thuyên, đến lúc đó chồng mình chắc chắn trừng trị mình.

Chờ chị dâu Điền đưa cơm rời đi, Úc Tâm Nghiên đứng dậy muốn xuống dưới, vẫn luôn nằm mãi cũng không được, thế nào cũng phải hoạt động gân cốt một chút.

Mới vừa ra khỏi phòng bệnh, chỉ thấy một bé trai bưng hộp cơm đang muốn tiến vào phòng bệnh bên cạnh, ở cửa có người hỏi: "Tư Lễ, tới đưa cơm cho cậu cháu à?"

Trên khuôn mặt nhỏ lạnh lùng đẹp trai của cậu bé hiện lên một nụ cười: "Chào ông Trương."

"Ai, giỏi, giỏi, nhanh đưa vào cho cậu cháu đi."

Khi Úc Tâm Nghiên đi ngang qua cửa phòng bệnh này, theo bản năng liếc mắt nhìn, chỉ là vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông bên trong. Úc Tâm Nghiên sửng sốt một chút, lập tức lễ phép gật đầu với người kia một cái, nhấc chân rời đi.

Nán lại bệnh viện một ngày, lúc này mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện, cũng nên giải quyết chuyện của cô với Lữ Tuấn Thành, không thể kéo dài nữa.

Sau khi Úc Tâm Nghiên xuất viện, không có trực tiếp về khu nhà, mà trước tiên thuê một phòng ở nhà nghỉ, nếu muốn ly hôn với Lữ Tuấn Thành, vậy thì không cần ở chung với nhau nữa.

Nghĩ đến tình cảnh trước mắt của mình với kỳ thi đại học vào tháng bảy năm nay, cô không khỏi có chút phiền muộn.

Trước mắt vướng víu nhất chính là, nếu như mình với Lữ Tuấn Thành ly hôn, hộ khẩu cũng không có nơi nào tiếp nhận, không có nơi nhận hộ khẩu, cũng không có cách nào làm học tập, muốn tiếp tục đi học là một vấn đề lớn.

Hơn nữa muốn ly hôn với Lữ Tuấn Thành, e là cần phải trả lại món nợ hai trăm đồng trước. Úc Tâm Nghiên không muốn chiến đấu một mình, bây giờ tư tưởng của mọi người cũng còn bảo thủ, chuyện ly hôn rằng cũng không thường thấy, vì thế việc này phải tìm nơi có thể giúp mình đòi lẽ phải.

Người nhà họ Lữ để cho an toàn, ngày hôm sau tới đây, đã giục Lữ Tuấn Thành và mình đăng ký kết hôn trước.

Mà Lữ Tuấn Thành nghĩ đăng ký kết hôn trước cũng tốt, đến lúc đó giấy kết hôn cũng đã có rồi, không làm đám cưới cũng được, vừa vặn còn có thể tiết kiệm một khoản tiền, vừa nhìn đã thấy nhân phẩm không ra gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...