Thập Niên 70: Cùng Trượng Phu Tướng Quân Xuyên Tới Nuôi Con Ở Biên Cương
Chương 28: Bạn Chơi Trông Nhà Giữ Sân 3
“Chị, Lưu Tam Côn không bắt nạt được em, thật đấy, em chạy rất nhanh, ở đằng xa nhìn thấy gã thì em đã chạy rồi, gã không đuổi kịp em.” Đối diện với Tần Thanh Man đột nhiên thay đổi sắc mặt, Sở Sở vừa vui vẻ lại vừa lo lắng, nhanh chóng giải thích.Cậu sợ Tần Thanh Man đi tìm Lưu Tam Côn gây phiền phức.Đừng thấy Lưu Tam Côn rất lười, đi làm quen qua loa lừa gạt, giở thủ đoạn, nhưng dáng người lại rất cao lớn, vóc dáng cao lớn như thế chắc chắn chị gái không phải là đối thủ của đối phương, đây cũng là lý do trước đây cậu không nói cho chị gái biết.“Xin lỗi, là chị không bảo vệ em tốt.”Đối mặt với Sở Sở hiểu chuyện, trong lòng Tần Thanh Man mềm nhũn, đưa tay ra ôm cậu vào lòng.Dán vào lòng ngực ấm áp, hai cái tay nhỏ của Sở Sở nắm chặt lấy quần áo của Tần Thanh Man, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, biện bạch: “Chị, chị bảo vệ em tốt mà, bảo vệ rất tốt.” Đối với sự bỏ ra của Tần Thanh Man, cậu đều thấy hết, không có chị gái, có thể cậu đã đói chết từ lâu rồi.Cậu còn nhỏ, giống như một tờ giấy trắng, Tần Thanh Man vừa nhìn thì có thể nhìn ra được tất cả tâm trạng của Sở Sở.Tận sâu trong lòng cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tần Thanh Man không níu lấy chuyện Lưu Tam Côn không buông nữa, mà nói tới chuyện con ngỗng.Nghe nói ngỗng có thể trông nhà giữ sân, hô hấp của Sở Sở cũng dồn dập thêm mấy phần.Lúc chị gái không có nhà, cậu lo lắng mấy bà thím lại tới nhà “mượn” đồ như lần trước, cậu còn nhỏ không có sức lực gì, không đuổi người đi được, nếu ngỗng có thể giúp mình vậy quá tốt rồi.Càng nghĩ càng thích, trên mặt Sở Sở đều là sự phấn khởi.Mới vừa nhếch môi cười, nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt cậu, cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện lo lắng: “Chị, ngỗng của nhà thím A Vân vô cùng vô cùng hung dữ, chẳng những nó mổ người xấu, cũng sẽ mổ chúng ta đấy!”Nếu Tần Thanh Man có thể nghĩ tới dùng ngỗng để trông nhà, đương nhiên từng nghĩ tới làm sao để ngỗng nhận chủ.Sờ gương mặt nhỏ nhắn lo lắng của cậu, cô nói: “Chúng ta cho ngỗng ăn đồ nó thích ăn nhất, chăm sóc nó mỗi ngày, lâu dần nó sẽ nhận chúng ta là chủ nhân, chỉ cần nhận chủ rồi thì sẽ bảo vệ chúng ta.”“Nhưng… nhưng tuyết lớn dày như thế, không có cỏ xanh mà.”Sở Sở biết thực đơn của ngỗng.“Vậy thì cho ăn hạt bắp.” Tần Thanh Man biết muốn có chỗ lợi nhất định phải bỏ ra một chút.Nghe thấy lời hào phóng này của Tần Thanh Man, Sở Sở kinh ngạc đến mức con ngươi cũng không biết nên chuyển động thế nào.Lương thực nhà bọn họ cũng không nhiều, cậu không nỡ dùng hạt bắp cho ngỗng ăn!“Không sao, nhà mấy chú còn thiếu lương thực của nhà chúng ta, quả thực không ổn thì chị đi lên trấn trên mua một ít, trong nhà còn có ít phiếu lương thực, là trước đây chị lén giấu đi.” Tần Thanh Man dùng lời nói dối an ủi Sở Sở.“Vâng.”Sở Sở tin tưởng Tần Thanh Man, sự lo lắng lập tức hóa thành động lực, thúc giục Tần Thanh Man mặc quần áo ra ngoài: “Chị ơi, nhanh một chút, chúng ta đến nhà thím A Vân chọn ngỗng đi.” Cậu không có bạn chơi cùng, rất mong chờ thành viên mới sắp đến.Ở đâu chuyện cần ngỗng thì có thể có được!Ánh mắt Tần Thanh Man dịu dàng nhìn Sở Sở phấn khởi đầy mặt, lục ra hai tờ phiếu vải từ trong phòng mang theo.Vật không thể giao dịch chỉ có thể lấy vật đổi vật.Nhà thím A Vân cách nhà Tần Thanh Man khá xa, trong lớp tuyết dày, hai chị em quấn giống như quả cầu chậm rãi đi đến đồn Kháo Sơn.Thời tiết lạnh lẽo, mặt đất trong thôn từng bị nhiều người dẫm qua sớm đã đông lại còn trơn trượt.Tần Thanh Man cõng Sở Sở cố gắng đi trong lớp tuyết chưa từng bị người khác dẫm qua, tuyết không tới mắt cá chân, vẫn coi như còn vững vàng.Sau mười mấy phút, hai chị em cuối cùng cùng đến ngoài cửa sân nhà thím A Vân.Còn chưa gõ cửa, tiếng ngỗng đã truyền đến từ nhà thím A Vân, vô cùng thê thảm.Tần Thanh Man vừa nghe liền biết là chuyện gì, bất chấp lễ độ, trực tiếp đẩy cửa sân ra chạy vào trong, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: “Thím A Vân, hạ thủ lưu ngỗng!”Ở cửa nhà bếp, dao phay nhanh chóng chặt về phía đầu con ngỗng, thân dao sáng loáng dưới ánh mặt trời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương