Thập Niên 70: Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu

Chương 22



Bởi vì cô "bệnh" nên phải dưỡng thân thể, mỗi ngày Lão Đường đều quát hai mẹ con Vương Xuân Hoa mở bếp nhỏ cho cô, nấu ăn ngon, mỗi lần nhìn thấy hai mẹ con Vương Xuân Hoa nghẹn khuất vì cô mà bận rộn trước sau, trong lòng Lâm Vãn Thanh liền trở nên vui vẻ.

Buổi trưa ăn là một bát canh trứng thơm, Lâm Vãn Thanh yên tâm cuốn chăn bông nhỏ rồi lên giường ngủ trưa.

Giấc ngủ này không quan trọng, không biết như thế nào, tự nhiên cô mơ thấy cảnh mình ở trong sách cùng với Cố Hoài An đang làm cái gì đó.

............

Lâm Vãn Thanh bừng tỉnh từ trong mộng, cuộn chăn bông nhỏ xong liền đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn như lửa đốt, sao cô lại mơ thấy Cố Hoài An kia vậy chứ?

Ngoài cửa sổ vẫn như trước, tiếng mưa rơi xào xạc, Lâm Vãn Thanh đến sân dùng nước giếng lạnh để rửa mặt, trên mặt nóng rực mới chậm rãi tản đi.

Lúc này người nhà họ Đường phần lớn đều đang ngủ trưa, trong sân ngoại trừ tiếng mưa tí tách, chỉ có ngôi nhà phía tây của Đường Thu Đào truyền ra một trận đối thoại rất nhỏ.

Lâm Vãn Thanh loáng thoáng nghe thấy "tiểu tiện nhân, tôi sẽ không tha thứ cho nó đâu", khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó tự giác rời khỏi đó.

Trong căn phòng phía tây, Đường Thu Đào làm cả buổi sáng đang ủy khuất kể khổ cùng với Vương Xuân Hoa: "Mẹ! Mẹ xem mấy vết máu trên tay tôi đây này, đều là do vừa rồi lúc cho heo ăn mà bị đó! Nhà mình làm gì mà phải nuôi heo thế, trong thôn có nhiều người như vậy, để cho bọn họ đi nuôi không phải tốt hơn sao?”

"Không có sao đâu, lát nữa mẹ làm cho con ít nước khử trùng, khử trùng là được rồi, đứa nhỏ này sao vẫn mãi không hiểu chuyện như vậy, lời này cũng chỉ được nói trước mặt mẹ, nhưng ngàn vạn lần đừng để cha con nghe thấy, bằng không con nhất định phải xuống ruộng làm việc đấy."

"Không đi, không đi, tôi không đi! Cha tôi có giết tôi thì tôi cũng sẽ không đi! Đều là do con tiểu tiện nhân Lâm Vãn Thanh kia! Không phải do nó thì làm sao có chuyện như vậy!?
Chương trước Chương tiếp
Loading...