Thập Niên 70: Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu
Chương 50
Cô cũng không nói nhiều, chỉ nói với ba đứa nhỏ một cách ôn nhu: "Hôm nay chúng ta về nhà, thím sẽ nấu món nào đó ngon, ăn cùng với thịt có chịu không?"Thật sao?Ánh mắt ba đứa nhỏ lập tức sáng ngời, nhìn thím khẳng định gật đầu, Cố Tiểu Nhị liền vui vẻ đến mức nhảy nhót lên.Tối nay tụi nhỏ có thể ăn thịt được rồi!Có lẽ bọn nhỏ nghĩ đến việc có thể ăn thịt, trong lòng liền cao hứng quá mức, ngay cả Cố Trạch bình thường hướng nội cũng lộ ra nụ cười thích thú, Tiểu Cố An giống như một con kangaroo mà ôm lấy Lâm Vãn Thanh, mở miệng khen không ngớt: "Thím tốt, thích thím."Đứa nhỏ mềm mại, miệng còn hôi mùi sữa, vui mừng hôn lên mặt cô,trực tiếp khiến cho Lâm Vãn Thanh mềm lòng.Lâm Vãn Thanh cũng hôn lại một cái, làm cho đứa nhỏ ngại ngùng không thôi.Cả nhà đã về đến nhà, Lâm Vãn Thanh cười khanh khách ôm lấy Cố An, mới đi được mấy vòng quanh nhà, cô cảm thấy sau lưng có cảm giác lạnh thấu xương, giống như có một khối băng phát ra khí lạnh sau lưng vậy.Chờ đến khi cô khó hiểu quay đầu lại, vừa lúc đụng phải ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng của Cố Hoài An, không biết vì cái gì, từ trong ánh mắt của Cố Hoài An toát lên chút.... Tủi thân???Điều này là không thể nào!Lâm Vãn Thanh lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân mình nhất định là đã nhìn lầm.Cố Hoài An ở trong nguyên thư chính là quân nhân mình đồng da sắt, bị thương chảy máu cũng không hé răng kêu đau dù chỉ một tiếng, một con người sắt thép như vậy thì không thể nào cảm thấy tủi thân được!Cô nhìn lầm rồi, nhất định là cô đã bị hoa mắt nên nhìn lầm.******Khu nhà của gia đình quân khu được xây dựng dưới chân núi, nhìn từ những cánh đồng xanh mướt trên núi, thì sẽ thấy một thửa ruộng bậc thang rộng lớn bao quanh.Những ruộng bậc thang này đều là do binh lính và bộ đội từng chút một khai sản ra, tục ngữ nói dựa vào núi ăn núi, dựa vào nước ăn nước.Hiện giờ dân chúng của một quốc gia đều có cuộc sống không mấy dễ dàng, bộ đội dựa vào núi cao mà giàu có, khai phá ruộng, tuy rằng không hẳn hoàn toàn là tự sản xuất, nhưng cũng không sai biệt lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương