Thập Niên 70 Cuộc Sống Rực Rỡ

Chương 23: Chuyện Quái Quỷ Gì Xảy Ra Vậy? (2)



Editor: Hye Jin

_____________

“Trương Bất Phàm?” Trương Nhậm sững sờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi, xắn tay áo chạy đến nhà đứa em họ này: "Nếu thật là tên nhãi ranh này, tôi hôm nay làm thịt hắn."

Cố Kim cho Tần Võ một cái nháy mắt: "Đuổi theo a! Đừng để đánh nhau."

Trương Bất Phàm nhà họ Trương nổi danh ham ăn biếng làm, thường xuyên kéo chân sau người nhà, mẹ hắn nuôi gà vịt đều chui vào miệng hắn.

Trương Nhậm mà đánh người thì là đánh thật, hai anh em họ đánh nhau, Tiết Kiến Sơn và Cố Kim không thể kéo được ai trong số họ. Hôm nay sự việc hơn phân nửa đã sáng tỏ, Trương Bất Phàm trộm gà của anh họ, còn muốn vu oan cho nhóm thanh niên trí thức.

Ai biết rằng Cố Khanh Khanh đã đi đường tắt để đi xem náo nhiệt, vừa lúc hắn đang ở nhà hầm gà.

Những thôn dân đang xem náo nhiệt đã đi theo Cố Kim và Tần Võ đến nhà của Trương Bất Phàm, bỏ lại 5 thanh niên trí thức đang nhìn nhau thất thần.

“Chúng ta không có chuyện gì sao?” Vu Thừa Phóng khó hiểu.

“Trở về nấu cơm đi.” Mạnh Nam thu hồi ánh mắt, hai tay buông thõng đi về hướng nhà bếp.

Tôn Viên Viên tức giận giậm chân nói: "Cái chuyện gì vậy trời."

Diệp Tử nắm lấy cánh tay cô bạn, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, chuyện không liên quan đến chúng ta, lần này nhờ cô gái nhỏ nhà họ Cố, bằng không không thể rõ ràng được rồi."

Ngay cả khi họ tìm kiếm trong bếp mà không thấy thì sao, lông gà đích thực là ở sân của bọn họ tìm được, Trương Nhậm cường ngạnh cũng có thể nói bọn họ mang đi chỗ khác ăn.

Bởi vì họ không phải là người trong thôn, thôn nhân với bọn họ không có sự tin tưởng.

Hơn nữa, thanh niên trí thức nhóm trước danh tiếng không tốt, thôn dân có thành kiến cũng thật bình thường.

Cả Mạnh Nam và Vu Thừa Phóng đều có thể lý giải được điều này.

Khi Trương Nhậm đến, Trương Bất Phàm đã sớm rửa sạch nồi, dùng giẻ lau miệng ném sang một bên.

“Anh trai, sao anh lại đến đây?” Trương Bất Phàm giả vờ ngạc nhiên, còn nghĩ thầm may là động tác của mình nhanh.

Trương Nhậm híp mắt: "Nhà tôi mất gà."

“Nhà anh mất gà đến tìm em làm gì?" Trương Bất Phàm giả vờ mờ mịt rồi lớn giọng giận dữ nói: “Anh à, anh không phải là hoài nghi em chứ? Trước kia em ăn những cái kia, em thừa nhận. Hôm nay gà nhà anh em không trộm, nhìn xem có phải là rớt mương hay kẹt đâu đó rồi không? Không thì coi chừng chồn ngậm đi mất rồi."

Trương Nhậm thật có chút xíu dao động. Trước kia Trương Bất Phàm trộm gà vịt chưa từng phủ nhận, hắn chính là người mà trên răng dưới cái khố, cùng lắm là đánh một trận, chẳng lẽ hôm nay thật không phải là hắn trộm.

Đúng lúc này, Tiết Kiến Sơn mang theo Đại Hoàng tới, thấy hắn còn chưa có đánh nhau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm: "Lão Trương..."

Lời còn chưa nói xong thì Đại Hoàng đã giật giật cái dây xích điên cuồng chạy về phía nhà bếp, Tiết Kiến Sơn thấy thế chạy vội vào.

Đại hoàng ngồi xổm bên cạnh bếp lò, hai móng vuốt chỉ vào chỗ tro bếp, Trương Bất Phàm nhìn thấy nó moi xương gà ra, hai chân như bôi dầu muốn chạy thì bị Trương Nhậm xách cổ áo lên ——

"Hừ, đồ đê tiện, tao biết mày là đồ làm biếng, ăn trộm còn dám giá họa cho thanh niên trí thức. Hôm nay ta thay thế lão Trương trừ bỏ cái tai họa này."

Trương Bất Phàm cũng là một thanh niên cường tráng, hắn và Trương Nhậm xông vào đánh nhau không hề bị rơi vào thế hạ phong, Trương gia bao đời là cái đinh cứng, trong xương cốt trời sinh cường ngạnh.

Tiết Kiến Sơn bước tới kéo người này, đấy người kia. Gấp đến mồ hôi lạnh đầy người thì đám người Cố Kim rốt cuộc cũng đến.

“Đừng đánh, đừng đánh, các ngươi đều là người một nhà, có chuyện gì từ từ nói, hiện tại là xã hội gì rồi, không có hở chút động thủ." Cố Kim ở bên cạnh lo lắng suông, hắn chọc chọc Tần Võ: "Tần lặn nước, cậu nhanh nhanh đi, giúp Tiết Sơn đè người lại, còn đánh nữa mai có muốn làm việc hay không? Mang đi đến trạm y tế đi."

Tần Võ tức giận nhìn hắn một cái, biết tên Cố đồ ngốc này trong lòng mưu mô có ngốc đâu, bên ngoài cười ha hả, có việc là đẩy người khác, chính hắn đứng khua môi múa mép thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...