Thập Niên 70: Đại Vương Ăn Uống

Chương 40: Nói Năng Linh Tinh



Du Thanh Sơn thấy tâm trạng của con gái ổn định cũng yên tâm, nhưng sắc mặt Triệu Xảo Nương thì tiều tụy rất nhiều, bọng mắt lộ quầng thâm, lúc người khác hỏi còn phải cố gắng cười vui vẻ.

Không chỉ bởi vì Đinh Mẫn Tú, còn có một nguyên nhân khác là vì Du Hướng Cư.

Bà vẫn coi Du Hướng Cư là báu vật, đối xử tốt với cậu như ruột thịt, nhưng chung quy cũng không phải là con ruột. Hiện tại bởi vì chuyện này còn có người chạy đến trước mặt Tiểu Cư châm ngòi ly gian, nói bà là mẹ kế, chắc chắn không có ý tốt với nhà họ. May mắn lần này bà dùng cách mà Tiểu Cư có thể hiểu để giải thích với cậu, bà là mẹ kế nhưng thật sự không biết việc này, nếu bà nói dối một câu thì sẽ bị trời giáng sấm sét đánh chết bà!

Du Hướng An nhìn cũng cảm thấy mệt mỏi hộ bà, nhưng biết sao được, ai bảo bà là mẹ ruột của Đinh Mẫn Tú chứ.

Du Thanh Sơn cũng biết vì sao dạo này bà kém sắc, nhưng ông không đứng ra an ủi. Trong lòng cũng rất giận Đinh Mẫn Tú.

Một bàn tay thì vỗ không thành tiếng, chuyện này cả hai người đều có tội.

Nhà máy thực phẩm của Du Hướng An không biết chuyện này, bọn họ ở những nơi khác nhau, đi bộ phải mất nửa giờ, hơn nữa cô mới tới làm không lâu, người quen thuộc cũng chỉ có mấy người ấy, bọn họ lại không ở khu nhà cô, nhưng giấy không gói được lửa mãi, sớm muộn gì cũng sẽ có người biết, Du Hướng An đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Ngày đó rất nhanh cũng đã đến rồi, Đặng Hà Hồng không biết từ đâu nghe được chuyện này, trước đó bị Vương Vận Lai dạy dỗ mà ấm ức, lúc này lại mặt mày hớn hở nói chuyện này cho một thủ quỹ khác là Lý Kiến Quốc: “Anh biết không? Con bé kế toán mới ấy.”

Từ trước tới giờ chị ta không bao giờ gọi tên Du Hướng An, trước sau như một đều gọi cô là “con bé mới tới”, “kế toán mới”.

Lý Kiến Quốc cũng dừng công việc trong tay: "Làm sao vậy?”

Đặng Hà Hồng cười ha ha hai tiếng: "Chắc anh không biết đâu, lúc trước tôi nghe người ta nói cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng lát sau suy nghĩ cũng cảm thấy hình như chuyện này rất hợp lí ấy.”

Lý Kiến Quốc bị khơi gợi lòng hiếu kỳ liền hỏi: "Chuyện gì thế chị Hà Hồng? Đừng úp mở nữa.”

Đặng Hà Hồng: "Năm nay cô ta cũng mười tám tuổi rồi còn gì, không còn nhỏ nữa, người bình thường ở tuổi này cũng phải tìm một mối rồi đúng không, anh xem cô ta đã nói về chuyện này bao giờ chưa?”

Lý Kiến Quốc: "Chưa.”

Đặng Hà Hồng vỗ tay một cái: "Không có là đúng rồi, tại anh không biết, trước kia cô ta có hôn ước, cả nhà đối phương đều là công nhân, cậu kia lại là con một, có nhà có việc làm lại không có anh em gì, tốt biết bao nhiêu. Nhưng chuẩn bị đến ngày cưới thì em gái cô ta lại gả sang đó, anh nói coi, việc này sao cô ta dám nói với chúng ta?”

Lý Kiến Quốc há to miệng: "Vậy cô ấy bị em gái cô ấy cướp..." chồng hả?

****

Nhờ cái loa phong thanh như Đặng Hà Hồng không ngừng tuyên truyền, không bao lâu tất cả người nhà máy đã biết tin tức này.

Người hóng chuyện có, nhưng phần đa vẫn là đồng tình, ví dụ như Nghiêm Dư Trân, ví dụ như Tôn Khánh Xuân.

Tiểu An có làm gì sai sao?

Không có, cô vô tội, sai là hai người kia, cô là nạn nhân, còn là một nạn nhân kiên cường. Bọn họ làm việc cùng nhau cũng đã hơn một tháng, hơn một tháng mà cũng không hè phát hiện ra cô vừa trải qua chuyện như vậy, trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười, làm việc nhanh nhẹn lại cẩn thận, sáng nào cũng đến văn phòng sớm nhất để quét dọn vệ sinh, thấy ấm đun nước không có nước lập tức đi lấy, đối xử với người đến làm việc cũng thân thiện. Cô là người tốt, tên chồng chưa cưới cũ của cô khẳng định là bị mù rồi.

Nghiêm Dư Trân đã bắt đầu chọn lựa trong đầu xem mình có quen thanh niên chất lượng cao nào hay không, chị tin chỉ cần là người có mắt đều sẽ phát hiện ra những điểm tốt của Tiểu An.

Giống như Du Hướng An nghĩ, bên nhà họ Chu và Đinh Mẫn Tú mới là trung tâm của cơn bão.

Nhất là những người biết nguyên nhân cuộc hôn nhân của Chu Bác Dương và Du Hướng An, bọn họ không thể khống chế ánh mắt khác thường khi nhìn người trong cuộc kia.

Chu Bác Dương tưởng rằng mình không sợ hãi, nhưng đến hiện tại cũng có chút hối hận, nhất là một số người nói năng thật sự khó nghe, cái gì mà giữa hai chị em ai tốt hơn, có phúc được hai chị em cùng hầu linh tinh, Đinh Mẫn Tú trực tiếp nằm trong phòng không ra ngoài, cô ta không dám ra ngoài.

Những người khác trong nhà họ Chu cũng thấy phiền không chịu nổi, Phương Vinh còn bị cha mẹ mình nói một trận, bọn họ nhìn con gái rồi nói những lời thấm thía: "Con cũng đừng quên, lúc trước một mình con trên đường xảy ra chuyện là mẹ Du Hướng An đỡ bụng to đưa con đến bệnh viện, dù cô ấy còn chưa đến ngày sinh cũng vì thế mà phải sinh non, nếu không có cô ấy, lúc ấy lại không có ai khác, con có nghĩ tới mình sẽ làm gì không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...