Thập Niên 70: Đại Vương Ăn Uống

Chương 43: Danh Bất Hư Truyền



Sau khi Phó trưởng xưởng Lý hỏi ý kiến của Phó trưởng xưởng Vương, lại hỏi Du Hướng An: "Đồng chí, cháu muốn ăn gì?"

Du Hướng An cười một tiếng, dáng vẻ có chút xấu hổ: "Cháu nghe nói lỗ tai heo ở đây ăn rất ngon, không biết có thật không ạ?"

Phó trưởng xưởng Lý có chút bất ngờ: "Ồ, cháu cũng biết đến? Trước đã đến đây rồi?" Lỗ tai heo không phải thịt heo, lúc tiếp đãi khách, bình thường ông không chủ động chọn món này, chẳng qua đúng là chỗ này có một vị đầu bếp làm món tai heo kho tộ rất tuyệt, chính ông cũng thường xuyên gọi khi đến nơi này.

Du Hướng An lắc đầu một cái: "Cậu của cháu làm đầu bếp trong tiệm cơm quốc doanh ở thị trấn, trước kia ông ngoại cháu cũng làm đầu bếp ở tiệm cơm quốc doanh nhưng nay đã về hưu, không biết nghe ai nói về món lỗ tai heo này."

Lúc này ánh mắt Phó trưởng xưởng Lý nhìn Du Hướng An đã sáng rực lên, gọi nhân viên phục vụ giúp gọi đầu bếp Tôn đi ra.

Ông quen biết với đầu bếp Tôn.

Đầu bếp Tôn cầm ra một đĩa đậu phộng và cà rốt ướp đi ra, "Trưởng xưởng Lý, hôm nay gọi món gì?"

Phó trưởng xưởng Lý gật đầu nói: "Ông đó, chúng tôi đã gọi món rồi, gọi ông đi ra là muốn nói chuyện mới lạ cho ông, vị này, trưởng xưởng Vương của nhà máy thực phẩm ở huyện Bạch Thạch, đây là đồng nghiệp nhà máy của bọn họ, nhắc tới cũng đúng dịp, tôi hỏi cô bé này muốn ăn gì, cô gái này liền nói lỗ tai heo mà ông làm, tôi hỏi cô gái là đã đến đây rồi sao, cô gái này nói là nghe nói đến, ông ngoại và cậu của cô gái này đều làm việc ở tiệm cơm quốc doanh ở thị trấn bọn họ, ông nhìn đi, danh tiếng của ông đã truyền ra xa như vậy rồi."

Đầu bếp Tôn nghe vậy, khuôn mặt như phát sáng, khỏi phải nói ánh mắt nhìn Du Hướng An cũng trở nên hiền lành hơn.

"Đây chính là duyên phận, đồng chí, đi đến chỗ này tuyệt đối đừng khách khí! Bây giờ tôi sẽ đi vào trong, làm cho mọi người một mâm đồ ăn ngon sở trường của tôi!"

Giọng nói thật thà, đặc biệt vang dội, làm cho người nghe cảm thấy tràn đầy hăng hái.

Phó trưởng xưởng Lý thấy ông nhanh chóng đi vào phòng bếp, cười ha hả: “Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi."

Lời khen ngợi đến từ người cùng nghề nghe vào vô cùng dễ nghe, có những lời này làm nền tảng, không lo ông ấy không cố gắng, nói không chừng còn có thể được một ít chỗ tốt quá mức.

Phó trưởng xưởng Vương cũng cười, ánh mắt nhìn Du Hướng An cũng có chút khác biệt, tiệm cơm quốc doanh, đây chính là chỗ tốt, nơi nào cũng có thể bị đói, nhưng đầu bếp cầm muôi thì sẽ không, em trai của vợ ông cũng làm trong tiệm cơm quốc doanh, nhưng không phải ở phòng bếp.

Có thể nói Phó trưởng xưởng Lý rất quen mặt ở chỗ này, trong ngày thường dù là nhân viên phục vụ lạnh lùng thế nào khi gặp ông đều rất chịu khó, không bao lâu thịt kho tàu và gà quay mà bọn họ gọi đã được bưng lên, ngoài ra còn có một bát canh trứng gà và một chậu cơm trắng, nhìn trọng lượng này cũng rất có thành ý.

Du Hướng An: "..."

Muốn ăn!

Phó trưởng xưởng Lý cũng dẫn theo một người, bốn người, đối mặt với ba món ăn một món canh không cần phải lo ăn không hết, nhất là trong bốn người thì đã có ba người đàn ông.

Thức ăn bưng lên rồi, Phó trưởng xưởng Vương quan sát biểu hiện của nữ đồng chí mà ông ấy dẫn đến, đối mặt với thức ăn ngon khó gặp trong ngày thường, trừ ánh mắt sáng lên một chút ra, cũng không có những hành động không thích hợp khác, nhìn qua động tác cũng rất lịch sự, tốc độ lại không chậm chút nào.

Nếu không phải là một người đã gặp qua cảnh đời, thì chính là một người có đủ lực tự chủ.

Ông âm thầm gật đầu.

Ăn được một nửa, đầu bếp Tôn tự mình bưng lên một đĩa tai heo kho tộ, mùi thơm nức mũi.

Ngoài ra còn có một đĩa nước chấm: "Đây là tôi mời mọi người, xem như là vật kèm theo, nào, đồng chí nhỏ, nếm thử xem, như thế nào."

Ông ấy tràn đầy tự tin.

Món kho cần tốn thời gian, nhưng món kho hôm nay ông ấy lại làm không được lâu, nhưng không kém với tay nghề tốt nhất của ông ấy chút nào.

Người bình thường ăn không ra sự khác nhau, thậm chí có một ít người cùng ngành cũng ăn không ra sự khác biệt trong đó.

Du Hướng An cũng là một người trong nghề, cô cũng không biết tay nghề cao nhất của ông ấy, sau khi cô ăn vào thì giơ ngón tay cái lên: "Danh bất hư truyền!"

Khen ngợi thẳng thừng có thể đâm vào lòng người, đầu bếp Tôn nghe được bốn chữ này, cười không ngậm được miệng.

Thật sự Du Hướng An cảm thấy ăn rất ngon, gần như mỗi đầu bếp ở thời đại này, đều có sở trường độc đáo của mình, ví dụ như ông ngoại cô, thì có một tay nghề làm mì sợi vô cùng ngon, cậu cô làm mì sợi thì lại ăn không ngon như vậy, nhưng lại có thể làm sủi cảo vượt qua ông ngoại.

Bây giờ món kho trong miệng này, có đặc sắc riêng với món kho được chuyên gia giám định ở đời sau của cô, không thay đổi chính là mùi thơm vô cùng, hương thơm lưu giữ trong miệng.

Nhưng nếu như là cô, thì cô thích làm ngọt hơn một chút xíu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...