Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu
Chương 23: Ai Là Kẻ Trộm 3
Cố Minh Đông đứng trên bậc thang và lớn tiếng nói: “Thưa bà con, họ Cố nhà tôi tám đời cũng là nông dân nghèo, còn chảy trong người dòng máu liệt sĩ, tuyệt đối không cho phép phần tử xấu như vậy tồn tại, hãy để chúng ta đồng lòng hợp sức lôi con chuột này ra và đạp chết nó!”“Được!” Các xã viên vây xem lập tức vỗ tay đồng tình, đám đông kích động không thôi.Tất Lão Lưu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Cố Minh Đông, cảm thấy anh như biến thành một người khác vậy.Ngay sau đó thì ông ta nhận ra có gì đó không ổn: “Chuyện này… A Đông à, Ngô Lão Tam nói nó nhìn thấy là cậu đã lấy trộm đậu nành.”Ngô Lão Tam lập tức hét lên: “Đúng vậy, cháu đã nhìn thấy chính xác là Cố Minh Đông.”“Đại đội trưởng, ăn nói phải có bằng chứng, mọi người cũng biết Ngô Lão Tam với tôi không mấy ưa nhau, ai biết anh ta có phải cố ý trả đũa hay không.” Cố Minh Đông thản nhiên phản bác.Tất Lão Lưu nhìn sang Ngô Lão Tam: “Lão Tam, cháu có bằng chứng không?”Ngô Lão Tam nào đâu có bằng chứng gì: “Nhà Lão Cố chính là nhà nghèo nhất trong đại đội chúng ta, nghèo đến mức vợ cũng bị đói chết, ngoài nhà bọn họ ra thì ai sẽ đi trộm lương thực của công chứ?”“Nhà tụi tao nghèo thì sao? Càng nghèo càng vẻ vang, tao thấy mày mới giống kẻ xấu đấy!” Em hai Cố phản bác.Ngô Lão Tam lại hét lên: “Mày chính là người cao nhất trong thôn Đại Hà, không phải mày thì còn ai nữa, tao không thể nhìn lầm được.”“Tối như bưng, sao mày biết không nhìn lầm, hơn nữa tao và mày có thù với nhau nên việc cố ý tung tin đồn vu khống cũng không phải là không thể.”Mọi thứ bỗng nhiên bế tắc tại đây.Cố Minh Đông nhìn sang Đại đội trưởng, đột nhiên hỏi: “Đại đội trưởng, đậu nành được gieo trồng khi nào, bị trộm khi nào và được phát hiện từ khi nào?”“Đậu nành mới được gieo xong hôm qua mà hôm nay đã phát hiện hạt giống bị ít đi, chắc hẳn là đã bị lấy cắp vào tối qua.” Tất Lão Lưu sầu não nói.Đậu nành trồng vào mùa này sẽ nhanh chóng nảy mầm, nếu muốn lấy cắp giống để ăn thì cũng chỉ có thể nhân lúc vừa gieo xuống.Cố Kiến Quốc nghe họ nói chuyện thì lên tiếng nhắc nhở: “Nhiều đậu nành như vậy thì có làm sao cũng không thể ăn hết trong một bữa được, lục soát xem còn sót lại hay không là biết ngay.”Sắc mặt của anh em nhà họ Cố lập tức thay đổi, cả người cứng đờ.Tuy trong nhà không có đậu nành, nhưng lại có lương thực không thể nói rõ nguồn gốc!Em ba Cố theo bản năng níu lấy em hai Cố, suýt chút nhũn chân ngồi phịch xuống đất, trong lòng hét lên thôi xong rồi.Cả người em hai Cố cũng căng thẳng, cũng may trời tối nên không ai phát hiện sự bất thường của họ.Nào ngờ Cố Minh Đông đảo mắt nhìn một vòng sắc mặt của các bà con có mặt tại đây, chẳng những không ngăn cản mà còn gật đầu.Anh đồng ý nói: “Vì có người tố giác nhà tôi, cho nên mời vào tìm kiếm và phải tìm thật kỹ càng đấy, tuy nhà họ Cố chúng tôi nghèo, nhưng chúng tôi ngay thẳng, chắc chắn sẽ không làm chuyện trộm cắp.”Dứt lời, anh tránh sang một bên: “Đại đội trưởng, chú ba, cháu không tin người khác, chỉ tin hai người, hai người tự mình vào tìm xem.”Tất Lão Lưu nhìn Cố Kiến Quốc rồi gật đầu nói: “A Đông, vậy tôi sẽ tra xét kỹ càng, cũng để trả lại sự trong sạch cho cậu.”Cố Kiến Quốc không lên tiếng, ông ấy cũng đi vào theo.Ngô Lão Tam cũng muốn vào theo nhưng bị Cố Minh Đông ngăn lại.Ngô Lão Tam liếc mắt hỏi: “Cố Minh Đông, cậu có ý gì, sợ tôi tìm ra đúng không?”Nhưng Cố Minh Đông lại thản nhiên nói: “Ngô Lão Tam có xích mích với tôi, hơn nữa tính cách không tốt, tôi không tin tưởng anh ta.”Thím ba Lưu lập tức hét lên: “Ngô Lão Tam, cậu vào làm gì, có Đại đội trưởng và Kiến Quốc là được rồi.”Ngô Lão Tam đành phải tức giận ở lại bên ngoài, còn hét lên với Tất Lão Lưu: “Cậu ơi, cậu phải quan sát cẩn thận, không được bỏ qua bất kỳ một kẻ xấu nào!”Tất Lão Lưu quay lại trừng mắt nhìn anh ta để anh ta khỏi tiếp tục nói nhảm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương