Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu
Chương 26: Bảy Tấc 2
Cố Minh Đông ngẩng đầu nhìn anh ta, nói tiếp: “Nhưng nếu tìm được đậu nành thì anh chẳng những dập đầu xin lỗi tôi mà còn phải thề rằng từ nay về sau, chỉ cần thấy người của nhà họ Cố bọn tôi thì anh phải lập tức tránh xa mười thước.”Ngô Lão Tam biết chắc bản thân không động đến tí đậu nành nào nên mạnh miệng trả lời: “Được, quyết định vậy đi.”Cố Minh Đông lùi về sau vài bước: “Tôi là đương sự, nếu tôi trực tiếp ra tay thì dù có lục soát ra đậu nành thì mọi người cũng sẽ nghĩ là tôi vu oan cho anh ta. Chi bằng mời một người có uy tín trong thôn, một người mà mọi người đều tin tưởng đứng ra thì hơn.”Tất Lão Lưu vô thức ưỡn ngực, còn ho nhẹ một tiếng.Nhưng ánh mắt Cố Minh Đông lại dừng trên người Cố Kiến Quốc, cười bảo: “Ai trong thôn cũng biết là người làm việc công bằng công chính nhất ở đây chắc chắn là chú ba của tôi.”Cố Kiến Quốc sững sờ.Còn Tất Lão Lưu thì không vui ra mặt.Mấy xã viên xung quanh rối rít đồng ý: “Con người Kiến Quốc thế nào tất nhiên chúng tôi biết rất rõ, quả thật ông ấy làm việc rất công bằng chính trực, để ông ấy làm đi.”Nhưng rồi Cố Minh Đông lại nói: “Nhưng dù sao chú ba cũng là chú ruột của tôi, nếu để chú ấy làm, nhất định Ngô Lão Tam sẽ lại kêu gào là nhà họ Cố bọn tôi bắt nạt anh ta, dù tìm ra bằng chứng cũng sẽ không chịu nhận, nên thôi, vẫn là để đại đội trưởng ra tay đi.”Tất Lão Lưu cau mày, rất muốn quát một câu ông đây không thích, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Cố Minh Đông và xã viên, ông ta chỉ có thể hắng giọng nói: “Theo những gì cậu nói thì tôi và Lão Tam cũng là cậu cháu nên tôi cũng không phù hợp.”Ngô Lão Tam sốt ruột, chen miệng vào: “Đại đội trưởng, nhân phẩm của cậu thế nào ai cũng tin tưởng cả, không có gì không phù hợp hết.”Tất Lão Lưu lại trừng anh ta, quát: “Không hợp là không hợp, cậu phải tị hiềm, biết không.”Cuối cùng, người đứng ra lục soát là một xã viên không có quan hệ gì với cả hai nhà, trong thôn cũng nổi tiếng là người sống thành thật - Lý Thiết Ngưu.Vóc dáng Lý Thiết Ngưu trông rất cường tráng, tính tình hiền lành, không nói gì nhiều mà lập tức tiến lên, vươn tay rà soát từ trên xuống dưới.Lúc ban đầu Ngô Lão Tam vẫn còn tự đắc lắm, như thể đã nhìn thấy sẵn viễn cảnh Cố Minh Đông sẽ dập đầu tạ tội với mình rồi cơ.Ngờ đâu sau vài giây rà soát, Lý Thiết Ngưu bỗng ngước lên nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, sau đó dùng tay kéo mạnh lưng quần của anh ta xuống, hơn mười hạt đậu nành rơi lộp bộp xuống đất.“Đậu nành!” Thím ba Lưu nhặt một hạt lên, cắn nhẹ rồi hét lớn: “Là hạt mầm mà tôi vừa gieo hôm rồi.”Ngô Lão Tam trợn trừng mắt như không thể tin nổi cảnh trước mặt là thật, tới khi để ý thấy xã viên đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt hung tợn, anh ta mới giật mình, hoảng hốt phủ nhận: “Không phải, không phải đâu, đây không phải của tôi, là anh ta, chắc chắn anh ta đã hãm hại tôi.”Mặc dù Lý Thiết Ngưu hiền thật nhưng lại không phải đồ ngu: “Ngô Lão Tam, anh đừng có mà ngậm máu phun người, vừa nãy tất cả mọi người đã nhìn thấy rất rõ ràng là mấy hạt đậu này rơi ra từ thắt lưng của anh.”Ngô Lão Tam hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cố Minh Đông đang lẫn giữa đám đông.Dáng người Cố Minh Đông tương đối cao, lúc đứng trong đám người hệt như hạc giữa bầy gà. Bấy giờ, anh cũng đang nhìn Ngô Lão Tam, chỉ là khóe miệng hơi nhếch tạo thành nụ cười khiêu khích.Nhất định là anh làm!Cuối cùng Ngô Lão Tam cũng khôn ra được một lần.Anh ta lập tức chỉ tay thẳng mặt Cố Minh Đông, mắng lớn: “Là cậu ta nhét vào người tôi.”Sắc mặt quả phụ Lưu thay đổi, vừa nghe thấy vậy, bà ấy lập tức bật cười đầy chế nhạo: “Ngô Lão Tam à, tôi nói cậu nghe này, bản thân đã ăn trộm lương thực còn bày đặt la làng tố cáo người khác, A Đông động vào thắt lưng của cậu khi nào hả?”Ngô Lão Tam còn định mở miệng cãi tiếp, nhưng Tất Lão Lưu đã giành trước một bước, quăng cho anh ta một cái bạt tai thật mạnh, sức lực của ông ta lớn hơn quả phụ Lưu nhiều, chỉ một cái tát đã đủ khiến Ngô Lão Tam ngã sõng xoài ra đất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương