Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 9: Ăn No 1



Khi Cố Minh Đông rời khỏi trấn Khê Nguyên, trên người anh có thêm một chiếc túi bằng da rắn, trên tay còn xách thêm một cái bình, bởi vì anh không mang theo túi đựng lương thực, vật chứa đồ cũng là do ông Lục đưa tặng.

Một con hoẵng choai choai đổi được một cân dầu cải đục, ba mươi cân gạo và một trăm cân khoai lang.

Nhìn cái túi to như thế này, bên trong hơn phân nửa là lương thực phụ, khoai lang căn bản chưa từng ăn.

Nhà họ Cố tổng cộng có sáu người, thân thể Cố Minh Đông suy dinh dưỡng một thời gian dài, nếu như tiếp tục bữa đói bữa no sẽ làm tổn thương đến cơ thể, anh vất vả lắm mới sống lại, tuyệt đối sẽ không để mình phải chịu đói nữa.

Hơn nữa, ba đứa lớn trong nhà đều là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn dậy thì, chính là thời điểm ăn nhiều, ăn không được no thì sẽ bị ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể.

Một chút lương thực như thế đoán chừng không cầm cự được bao lâu.

Cố Minh Đông xách túi da rắn đi trở về, vừa đi, trong đầu anh vừa nghĩ cách dạy trẻ con như thế nào.

Chỉ ra lệnh, đánh mắng bọn chúng cũng vô ích, phải một tay cầm gậy, tay kia cầm củ cà rốt, dùng côn thép cũng phải uốn nắn lại tính cách của bọn chúng mới được.

Cố Minh Đông đi được nửa đường thì không khỏi phải dừng lại nghỉ lấy hơi. Thân thể này quá yếu ớt, một bữa thịt cũng không thể chống đỡ được tình trạng của anh bây giờ, nhất là khi trên lưng anh còn đang vác theo trăm cân lương thực. Lúc này, hai mắt nổ đom đóm luôn rồi.

Cố Minh Đông ngồi trên tảng đá lớn, lau mồ hôi, đặt tay xuống đất.

Ấn ký trong tim có hơi nóng, sức mạnh khó tả khiến Cố Minh Đông nhanh chóng cảm nhận được mọi vật trong đất ở chu vi một dặm.

Thời điểm năng lực của anh mạnh nhất, có thể cảm nhận được sinh vật sống trong phạm vi mười dặm, còn tốt hơn cả tia ra-đa hồng ngoại nữa, đồng đội anh từng cười nhạo anh, nói đây không phải dị năng gì cả, mà là ông trời nhìn thấy anh quá vô dụng nên cho anh làm thần núi đó thôi.

Đáng tiếc zombie không phải vật sống, cảm giác chúng không khác gì cục đá, cho nên năng lực này của anh ở mạt thế là vô dụng, chỉ thích hợp làm hậu cần.

Bây giờ anh xuyên không, dị năng cũng đi theo, nhưng lại bị suy yếu đi rất nhiều.

Nhưng Cố Minh Đông lại rất hài lòng, anh có linh cảm rằng chỉ cần anh sống thật tốt, ở thế giới này, dị năng sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tưởng nổi, thậm chí càng trở nên mạnh hơn nữa.

Anh rất tò mò, ở mạt thế khắp nơi bị hạn chế, không có cách nào để tăng dị năng lên, rốt cuộc có thể trở thành cái dạng gì đây.

Một lát sau, anh thất vọng giơ tay lên, trong vòng một dặm quanh đây, đừng nói là thỏ rừng, ngay cả chuột đồng cũng không có, tất cả đều đã bị thôn dân đói kém bắt sạch rồi.

Hơn nửa đêm, anh cũng không có sức bắt thịt khắp nơi, dứt khoát mở túi da rắn ra, từ bên trong lấy ra một củ khoai lang, xoa xoa lên người rồi cắn một miếng.

Khoai lang là của năm ngoái, phần vỏ có hơi nhăn nheo nhưng cắn một miếng là lộ ra lớp thịt trắng mềm bên trong, mùi vị ngọt thanh tràn ngập khắp khoang miệng.

Cố Minh Đông ngồi trên tảng đá lớn, vài ba ngụm đã giải quyết xong một củ khoai lang đỏ lớn, cái bụng đang sôi ùng ục lập tức im ắng trở lại.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Cố Minh Đông cảm thấy tốt hơn nhiều, anh đứng dậy, tiếp tục đi bộ trở về.

Anh rất thận trọng, cách một đoạn thì sẽ ngồi xổm xuống để cảm nhận một chút, để tránh đụng phải chướng ngại vật không nên có.

Anh không muốn chỉ vì chút lương thực trên lưng này mà bị túm được nhược điểm đâu.

Cũng may cả đường đều suôn sẻ, mãi cho đến khi anh trở lại thôn Đại Hà, Cố Minh Đông vẫn may mắn không gặp phải người đeo băng tay đỏ chặn đường kiểm tra.

Ai dè Cố Minh Đông vừa bước chân vào thôn, đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Anh nghiêng mình nấp vào phía sau bóng cây, nhìn về phía trước.

Chỉ thấy bên trong mảnh ruộng vừa gieo hạt ban ngày, một cái bóng màu đen đang khom người, lặng lẽ mò mẫm trên mặt đất.

Trong bóng đêm tối đen như mực, hai người đi đêm ngõ hẹp gặp nhau, một người xách túi da rắn đứng trên bờ ruộng, còn người kia thì đang cong eo ngồi xổm trong cánh đồng, hai người va phải nhau.

Cố Minh Đông không phát ra âm thanh, anh biết ở vị trí này, bên kia chắc chắn không thể nhìn rõ mặt mình.

Người trong ruộng lại không được bình tĩnh như vậy, anh ta nghe thấy tiếng động liền quay đầu bỏ chạy, còn bị “tõm” một tiếng té ngã theo tư thế chó ăn c*t, nhưng không dám kêu đau, mà cố bò lê bò lết chạy mất, hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...