Thập Niên 70: Đoán Mệnh Sư

Chương 8



“Trong đây chắc chắn có ẩn tình, sợ rằng tám chín phần là giống y những gì Diễm Cúc đã phỏng đoán.”

Nhận được sự đồng tình, Dương Diễm Cúc càng hăng hái gấp bội. Cô ta tự tin ngồi thẳng lưng, hào hứng xắn ống tay áo chuẩn bị hoá thám tử phân tích manh mối.

Rất tiếc, Dương Diễm Cúc chưa kịp khua môi múa mép thì lập tức bị chặn đứng bởi một giọng nữ cao vút, đầy uy quyền:

“Mấy người này không đi làm đi túm tụm lại đây buôn chuyện gì thế hả? Hay hôm nay khỏi cần chấm công để các người tha hồ ngồi đây buôn bán nha!”

Tức khắc, mấy người phụ nữ không dám nói thêm câu nào, vội cum cúp kéo nhau tản ra. Đồng minh đi mất, Dương Diễm Cúc tức phát điên nhưng không dám thể hiện thái độ gì, chỉ có thể cắn răng lên tiếng: “A, hoá ra là cán bộ Xuân Hoa, hèn chi lớn giọng dữ vậy!”

Đương nhiên, ai cũng dễ dàng nghe ra ý tứ trong câu nói của Dương Diễm Cúc. Đúng vậy, cô ta rất không ưa Chu Xuân Hoa bởi Chu Xuân Hoa có quan hệ mật thiết với Điền Tú Phương.

Vốn dĩ trước đây Chu Xuân Hoa là bạn gái của Điền Kiến Quốc, con trai trưởng Điền gia nhưng không hiểu vì lý do gì mà cuối cùng bọn họ lại chia tay, Điền Kiến Quốc đi lấy người khác còn Chu Xuân Hoa chọn phận gái lỡ thì, ở vậy biết bao năm trời.

Song hiện tại cô đảm đương chức vụ người chấm công vậy nên trong thôn mới dấy lên ngờ vực Chu Xuân Hoa và Điền Kiến Quốc có gian tình.

Trước thái độ không phục của Dương Diễm Cúc, Chu Xuân Hoa oai phong chống nạnh, quát lớn: “Giỏi ha, vẫn còn đứng đây trả treo được cơ à. Cô thử nói thêm tiếng nữa xem!”

Xưa giờ Chu Xuân Hoa nổi tiếng là người phụ nữ cứng rắn, không ngại đụng chạm phiền phức, lại còn đường đường là cán bộ thôn thế nên dĩ nhiên Dương Diễm Cúc nào dám đắc tội, chỉ đành nuốt hận vào lòng rồi hậm hực bỏ đi.

Nãy giờ Điền Tú Phương chỉ tập trung vào công việc, không để ý xung quanh cho nên lúc ngẩng đầu lên cô mới phát giác hình như không khí có vẻ trầm hơn hẳn so với ban nãy thì phải.

Đang ngơ ngác không hiểu tại sao thì Điền Tú Phương nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Chu Xuân Hoa. À, thì ra chị Xuân Hoa ra mặt trấn áp giúp, tức thì Điền Tú Phương cong cong khoé miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Tinh mắt phát hiện ra động tác nhỏ của hai người họ, Dương Diễm Cúc bĩu môi khó chịu, lụng bụng chửi thầm vài câu.

Một người phụ nữ đứng kế bên nghe thấy vội vàng kéo kéo ống tay áo ra hiệu. Dương Diễm Cúc gạt phắt đi rồi nghiến răng lầm bầm trong miệng: “Chửi hai câu thì đã làm sao, không lẽ dám lại đây đánh tôi chắc. Tôi thách đấy!”

Dương Diễm Cúc len lén lườm Điền Tú Phương một cái cháy mắt rồi cúi xuống tiếp tục làm nốt công việc của mình.

Giờ tan tầm giữa trưa, Văn Trạch Tài kiên nhẫn đứng đợi vợ ở lỗi rẽ như mọi ngày. Chờ Điền Tú Phương đi tới, anh thản nhiên đón lấy cái cuốc từ tay cô, vác lên vai mình.

Vì đã quen với hành động này nên Điền Tú Phương không còn cảm thấy bất ngờ nữa, cô nhẹ nhàng cõng cái sọt không trên lưng rảo bước về hướng Điền gia đón con gái. Nhưng hôm nay bà Điền không dắt Hiểu Hiểu ra mà đánh mắt nhìn từ đầu tới chân Văn Trạch Tài vài lần rồi nhàn nhạt nói: “Cha bảo hai đứa vào nhà, ông ấy có chuyện cần hỏi.”

Nói là hai đứa vậy thôi chứ kỳ thực đối tượng mà ông Điền muốn hỏi chuyện chính là Văn Trạch Tài.

Đối diện với ánh mắt nghi kỵ của mẹ vợ, Văn Trạch Tài không khỏi có chút bất đắc dĩ. Anh biết rất rõ nhân phẩm trước đây của “cơ thể” này tệ tới mức nào, cộng với chuyện ly kỳ mà Vương Thủ Nghĩa vừa gặp phải thì thái độ của mọi người như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi.

Thế nhưng, Văn Trạch Tài anh dám vỗ ngực tuyên bố rằng mình sống rất đường hoàng ngay thẳng, không làm gì hổ thẹn với lương tâm nên không cần phải e ngại, sợ hãi Điền đội trưởng lẫn toàn thể người dân trong làng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...