Thập Niên 70: Gả Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 14: Cố Thịnh 4



Ba tấm hình, Triển Ngải Bình và Cố Thịnh đều mặc quân trang, tấm thứ nhất, cô kéo ống tay áo so tay với Cố Thịnh, mặt mũi cô dùng sức đến vặn vẹo, Cố Thịnh chỉ bị chụp gò má, không thấy rõ vẻ mặt, tuy rằng chỉ có gò má nhưng gò má của anh lại được chụp vô cùng anh tuấn, mày kiếm phi dương, bộc phát vẻ oai hùng, anh cũng kéo ống tay áo, lộ ra bắp tay rắn chắc, cả người tràn ngập hơi thở hormone nam tính.

Những lính nữ khác nhìn thấy bức ảnh này, tất cả đều oa oa rít gào, Triển Ngải Bình lại cảm thấy trên mặt anh viết chữ ‘muốn ăn đòn’.

Lúc đó Triển Ngải Bình nhìn thấy bức ảnh này, trong lòng luôn chửi má nó, tên ngốc nào chụp thế, chỉ thiếu đánh một trận với người chụp tấm ảnh này.

Trong hình còn có dòng chữ kèm theo: Con gái Trung Hoa có lý tưởng cao cả, không thích váy hồng lại yêu vũ trang.

Triển Ngải Bình vốn muốn trở về lập tức xé bức ảnh, sau đó quên mất, không xé được.

Tấm ảnh thứ hai, cô và Cố Thịnh vô cùng chật vật, bọn họ mặc quân trang, nằm nhoài trên cỏ, trên quần áo dính đầy nước bùn, đóng thành cục, bám chặt cứng, trên mặt bọn họ cũng đều là bùn, cho dù là ảnh trắng đen nhưng bức ảnh lại chụp đường nét của bọn họ vô cùng rõ ràng, con mắt hai người bọn họ rất sáng, giống như chấm nhỏ trong đêm tối.

Cố Thịnh trong hình đang nhìn cô.

Tấm ảnh thứ ba, cô và Cố Thịnh đội mũ, ngôi sao màu đỏ sáng long lanh, trong tay của hai người đều cầm huy hiệu, Triển Ngải Bình trong hình rất nể tình, cô quay vào ống kính cười, Cố Thịnh ở bên cạnh thì biểu hiện không để ý lắm, còn hơi xụ mặt, sống mũi thẳng tắp, môi nhếch lên.

Bởi vì lúc chụp ảnh, cô làm bộ không cẩn thận đạp Cố Thịnh một cái thật mạnh.

Thật hả giận!

Đời trước sau khi kết hôn, cô chưa từng thấy lại ba bức ảnh này, tưởng lúc dọn nhà không cẩn thận làm mất rồi, lúc cô ở bộ đội có không ít ảnh, tất cả đều gửi chung với nhau, rất lâu sau cô mới phát hiện thiếu mất mấy bức ảnh ấy.

Thẳng đến về sau gặp lại Cố Thịnh, Triển Ngải Bình mới một lần nữa nhìn thấy

ba bức ảnh được anh giữ gìn bốn mươi năm.

Sau khi sống lại, Triển Ngải Bình mới vừa về đến nhà, đoán có thể là Triển Ngải Giai lấy, lần này, quả nhiên là cô ta trộm.

Triển Ngải Bình cười lạnh, nhíu mày: "Trong nhà còn nuôi kẻ trộm à?"

Trong nháy mắt Triển Ngải Giai mặt cắt không còn giọt máu, lúc nhìn thấy Cố Thịnh trong hình, trong đầu càng trống rỗng.

Đó là Cố Thịnh, Cố Thịnh nhà họ Cố!

Triển Ngải Bình và Cố Thịnh lớn lên cùng một đại viện, mà khi cha Triển tái hôn, hai nhà đã sớm không còn ở chung, Triển Ngải Giai vốn không có cơ hội quen biết Cố Thịnh, nhưng khi người bên ngoài nhắc tới chị kế Triển Ngải Bình, đều sẽ thuận miệng nhắc một câu Cố Thịnh nhà họ Cố.

Nhà họ Cố và nhà họ Triển xưa đâu bằng nay, nhà họ Cố vươn lên, nhà họ Triển thì ban đầu có mẹ Triển Ngải Bình giữ có chức vụ cao hơn, mà sau khi mẹ cô không còn, người cha Triển Bác không quá biết làm người, sớm đã bị xuống chức.

Gia thế của Cố Thịnh, ngoại hình của Cố Thịnh, sự ưu tú của Cố Thịnh, những thứ này đều làm cho Triển Ngải Giai cảm mến, từ khi gặp Cố Thịnh một lần, lúc nào cô ta cũng nhớ tới anh trong lòng.

Mẹ của cô ta gả cho cán bộ, nếu như cô ta có thể leo lên cành cao Cố Thịnh, ắt sẽ bay lên đầu cành cây làm Phượng Hoàng rồi.

Trong lòng Triển Ngải Giai hận Triển Ngải Bình, nếu khi còn bé chị kế Triển Ngải Bình đừng tác oai tác oái như vậy, tạo mối quan hệ tốt với Cố Thịnh thì không chừng cô ta có thể mượn cơ hội làm quen anh, để anh trở thành bạn trai cô ta, mà đầu óc Triển Ngải Bình có bệnh, mọi người đều biết cô và Cố Thịnh là đối thủ một mất một còn, từ nhỏ đã không hợp nhau.

Chỉ là không nghĩ tới… Triển Ngải Bình và Cố Thịnh còn có ảnh chụp chung.

Thừa dịp Triển Ngải Bình không ở nhà, lén lục đồ của Triển Ngải Bình, Triển Ngải Giai phát hiện ba tấm ảnh này, cô ta càng nhìn Cố Thịnh trong hình càng thích, chỉ là Triển Ngải Bình ở bên cạnh hết sức chướng mắt, cô ta giấu bức ảnh, định cắt Triển Ngải Bình trong hình đi, chỉ để lại hình Cố Thịnh.

"Chát!" Một cái tát nóng hừng hực không chút lưu tình rơi trên mặt Triển Ngải Giai, cô ta khó mà tin nổi nhìn Triển Ngải Bình sáng rực như lửa trước mắt, trên mặt vừa đau xót vừa đâm nhói, ép ra nước mắt sinh lý của cô ta.

Triển Ngải Giai thét to: "Chị đánh tôi!"

"Chát!" Lại một cái tát, chỉnh tề đối xứng rơi vào một bên mặt khác của cô ta.

Triển Ngải Bình cười nói: "Thực sự xin lỗi, người chị như tôi từ nhỏ đã hay nổi nóng."

"Mẹ cô không dạy cô làm người, để tôi dạy cô."
Chương trước Chương tiếp
Loading...