Thập Niên 70: Gả Chồng Vạn Dặm
Chương 39: Có Cơ Hội
Điền Mật không biết tiếp câu này thế nào, rất muốn nói với mẹ già rằng người Bắc Kinh cũng chỉ có hai con mắt, một cái mũi, không có gì đặc biệt.Nhưng sợ còn tiếp tục thì không kết thúc được, cha mẹ sẽ thực sự gả cô đến Bắc Kinh.Cho nên cô nhanh trí chuyển đề tài, giả bộ lơ đãng hỏi ra nghi hoặc đã nghĩ cả tối:"Cha ơi, trong sông thực sự có vàng ạ?"Nghe vậy, Điền Hồng Tinh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng con gái tò mò.Ông ta nhấc hai bàn chân đã ngâm đỏ ửng ra khỏi thùng gỗ, nhận khăn mặt vợ đưa tới, lau qua loa một chút, ngồi xếp bằng lên giường rồi mới đáp:"Trong sông Triều Dương chắc là không có, thuyền lớn không vào được, nhưng thị trấn Lâm Hải của chúng ta, dưới đáy biển cái gì cũng có. Nghe nói trước giải phóng có khá nhiều thuyền bị đánh chìm, rất nhiều đồ tốt đó, chưa biết chừng có vàng và đồ cổ. Con hỏi cái này làm gì?""Không có gì cả, con chỉ tò mò thôi."...Mấy ngày tiếp theo, đúng như Điền Hồng Tinh dự liệu, có khá nhiều người nhảy xuống sông mò vàng.Cho đến khi hai tên du côn khỏe mạnh bị chết đuối liên tiếp, mà chẳng mò được gì, mới dập tắt được lòng tham của mọi người, trả lại sự yên tĩnh cho con sông.Điền Mật không đến xem náo nhiệt, cho dù có vàng, cũng là của cô gái nhà họ Diêu.Hơn nữa, trong lòng cô còn đang nghĩ chuyện khác, vẫn luôn chờ cơ hội lên thị trấn.Bởi vì lần trước gặp Lưu Hướng Đông ở bưu cục, cô không khỏi suy nghĩ nhiều, cứ cảm thấy bưu cục trên thị trấn không an toàn.Suy đoán như vậy có chút đa nghi, nhưng cô thà lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhỡ đâu thằng cha kia thật sự muốn giở trò, cô sẽ thua thiệt.Hơn nữa muốn ra biển vớt đồ, cô rất động lòng trước vàng và đồ cổ, nhưng cũng chỉ động lòng mà thôi, nhiều hơn là nghĩ cách mò ít hải sản đáng tiền.Nhưng khó tìm được cơ hội lên thị trấn, sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai năm qua cô cũng không lên thị trấn nữa.Cứ đợi như thế qua một tuần.Không biết có phải các vị Bồ Tát đã nhận ra cô nôn nóng hay không, đúng lúc Điền Mật đang nghĩ có cần phải bịa ra một lời nói dối người nhà hay không thì người bạn thân nhất thời cấp ba của cô đến gửi lời nhắn, bảo cô đến tham gia hôn lễ của cô ấy.Lúc nhận được tin tức ấy, Điền Mật quả thực cảm động muốn khóc.Không muốn để cha mẹ biết trong người mình có tiền, cô liền mặt dày mượn cha mẹ một đồng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương