Thập Niên 70: Gia Đình Cực Phẩm

Chương 42: Một Tuần Học Xong



Thế là ngày hôm sau, Giang Miên Miên bắt đầu cuộc sống học hành cực khổ.

Được thôi, thật ra vẫn ổn. Kiến thức lớp một rất dễ, cô chỉ cần đọc hai lần là đã học thuộc sơ sơ.

Toán học thì càng khỏi phải nói, dù sao cô cũng từng sống chết một phen với môn toán cao cấp rồi.

Nhưng mà cô vẫn cố ý kéo dài tiến độ, sau một tuần lễ mới học xong toàn bộ kiến thức ngữ văn, toán học lớp một.

Dù sao cô cũng chỉ là học sinh giỏi giả, không thể làm quá xong quên thực tế, lỡ người khác tưởng thật thì thảm lắm.

Mặc dù vậy nhưng người dạy cô là Lâm Ái Bảo vẫn ngạc nhiên không tin nổi: “Miên Miên, em thông minh thật đấy! Chỉ mới một tuần đã học xong kiến thức lớp một rồi!”

“Là nhờ chị Ái Bảo dạy tốt ạ.” Giang Miên Miên khiêm tốn nói, giọng điệu và biểu cảm rất chân thành.

Cô thật lòng cảm ơn cô giáo nhỏ Ái Bảo lắm, không những làm rèm che chắn giúp cô, lại còn giúp cô giành được trứng gà hai tháng.

Chờ cô nhận tiền thưởng mua bánh bao lớn, chắc chắn không quên phần của cô giáo nhỏ.

Nghe vậy, nụ cười của Lâm Ái Bảo rạng rỡ hơn, Miên Miên đúng là vừa thông minh vừa đáng yêu!

Đợi tới khi đi học lại, cô ấy sẽ khoe với giáo viên mình đã dạy được một thiên tài.

Người nhà họ Giang vừa vui vừa sợ, không ngờ Tam Nha ham học thật, trứng gà mấy ngày nay quả không uổng phí!

Nhưng Giang Trường Hải còn ra vẻ bình tĩnh bảo: “Tôi biết ngay con gái mình có thể làm được mà.”

Giọng điệu nhẹ nhàng tựa mây, nhưng khóe miệng lại nhếch lên tận trời.

Hì hì, con gái ông thông minh thế đấy!

Ngay cả Giang Đại Sơn thường hay nghiêm trang cũng nở nụ cười yêu thương hiếm thấy, thỏa mãn nhìn cháu gái nhỏ gầy trắng trẻo của mình, nhà họ Giang có hy vọng rồi!

Chỉ có vợ chồng lão Tam cảm thấy khó chịu.

Giang Trường Đào thì còn hùa theo vui mừng được, chứ Tôn Lệ Hà ngay cả giả vờ cười cợt cũng làm không nổi, trong lòng cứ thấy có điềm xấu.

Con nhóc lười biếng kia càng thông minh xuất chúng thì sẽ càng cướp nhiều đồ của Chí Văn, Chí Võ hơn.

Vậy mà hai đứa con trai của bà ta còn ngu ngốc không để tâm, cứ sùng bái kính sợ Giang Miên Miên y hệt hai con vịt trời nhà lão Nhị.

Tam Nha giỏi thật!

Rõ ràng là cùng một người dạy, vậy mà Đại Nha, Nhị Nha cứ dậm chân tại chỗ mãi không tiến bộ được.

Kể cả vợ chồng lão Nhị cũng về phòng đóng cửa nói chuyện: “Không biết Tam Nha ăn gì mà thông minh thế nhỉ?”

Triệu Tiểu Quyên không dám nói lớn tiếng. Dân nhà quê ở thời này đều cảm thấy kính sợ những thành phần trí thức.

Nếu hai đứa con bà ta cũng thông minh thế thì tốt rồi, nói không chừng cha mẹ chồng cũng sẽ cho bọn nó đi học.

Giang Trường Hà rầu rĩ nói: “Chắc là giống anh cả. Lúc trước được đi học, anh cả cũng học nhanh lắm.”

Anh cả ông ta thông minh từ nhỏ, đầu óc phản ứng nhanh nhạy. Nếu không phải do lười quá, ngày nào cũng trốn học đi chơi, thì hẳn là bây giờ cũng phải học tới cấp hai rồi.

Ngược lại là lão Tam rất thích đọc sách, nhưng đầu óc thua anh cả, không thi đậu cấp hai.

Còn chính ông ta, vừa nhìn thấy sách đã buồn ngủ rồi, vốn dĩ chẳng phải dạng ham học gì.

Triệu Tiểu Quyên nghe thế, chút hy vọng trong lòng tan biến hết, bà ta cũng không học giỏi.

Đôi vợ chồng yên tĩnh lại. Sát vách là Tôn Lệ Hà đang bực bội đi tới đi lui trong phòng: “Em không tin là con nhóc đó học xong sách lớp một rồi. Nhất định là hai đứa nó cấu kết với nhau để lừa chúng ta.”

Giang Trường Đào tối sầm mặt mày mắng bà ta: “Đừng có đi qua đi lại nữa, hoa hết cả mắt.”

Chỉ cần nghĩ tới việc sau này chuyện gì cũng bị anh cả chèn ép, trong lòng ông ta đã khó chịu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...