Thập Niên 70: Gia Đình Cực Phẩm

Chương 45: Sao Cũng Không Tin



Lâm Ái Bảo nhận lấy vở chép mà không hề ngạc nhiên chút nào. Mấy tuần nay, Giang Miên Miên đã đổi mới nhận thức về thiên tài của cô ấy.

Trong cuốn vở, chữ viết tinh tế thanh thoát hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác rất nhiều.

Cô ấy tỉ mỉ kiểm tra ba lần, sau đó mới thở phào một hơi, lớn tiếng tuyên bố: “Miên Miên, em chép xong rồi. Vậy là em đã học xong toàn bộ sách lớp ba!”

Đang giờ nghỉ trưa, người nhà họ Giang đều đang ở đây. Nghe thấy tin này, đoàn người chen nhau vào phòng.

Giang Trường Hải cười tươi như hoa, bế Giang Miên Miên lên vui vẻ hớn hở: “Biết ngay con gái tôi thông minh lanh lợi, nói được làm được mà!”

Tô Uyển Ngọc cũng không nhịn được hôn cô một cái, con gái bà giỏi thật!

Người nhà lão Nhị, lão Tam trợn mắt há mồm.

Gương mặt mo của Trương Quế Hoa cũng tươi tắn thành đóa hoa cúc: “Đúng đúng, Tam Nha chắc chắn sẽ đậu vào trường, còn có thể nhận được học bổng nữa!”

Giọng nói Giang Đại Sơn bình tĩnh, không thấy có vẻ vui mừng hơn ngày thường là mấy, “Ái Bảo, Tam Nha thật sự học xong rồi à?”

Lâm Ái Bảo nghiêm túc gật đầu, trong lòng tràn đầy tự hào, “Miên Miên đã học xong, nắm vững toàn bộ kiến thức lớp ba rồi ạ. Chắc chắn sẽ thi đậu kỳ thi, mọi người yên tâm!”

Cô ấy vừa kiêu ngạo vừa vui vẻ, không ngờ mình thật sự có thể dạy hết cho Miên Miên. Vậy có phải nghĩa là cô ấy có năng lực dạy dỗ, có khi sau này còn làm giáo viên không!

Tôn Lệ Hà gào thét ầm ĩ, “Không thể nào! Chí Văn, Chí Võ nhà chúng ta phải học nhiều năm như vậy, sao con nhóc này chưa tới hai tháng đã học xong được!”

Giang Trường Hải cực kỳ tự hào, không chút do dự phản bác câu đó, “Vậy càng có nghĩa là Miên Miên nhà tôi học nhanh hiểu nhiều!”

Lâm Ái Bảo cũng vỗ ngực làm chứng, “Cháu chắc chắc sẽ không nói dối. Miên Miên đã học xong rồi, là thiên tài nhỏ tuổi đó. Mọi người không tin thì xem mấy quyển sách bài tập này đi!”

Người nhà họ Giang có được mấy người biết chứ đâu. Tôn Lệ Hà nhất quyết không chịu tin, phun nước miếng phù phù, “Thím cứ không tin đấy. Chắc chắn là nhà anh cả cho cháu chỗ tốt gì nên cháu mới nói vậy. Người ta phải học mất ba năm, làm gì có chuyện con nhóc này học hai tháng là xong!”

“Sao thím cứ phải không tin thế!” Giang Trường Hải không vui.

Con gái nhà ông là bảo bối, người khác không được nói xấu dù chỉ một câu!

“Tôi khinh! Chắc chắn là con gái nhà họ Lâm nói dối!” Tôn lệ Hà trừng mắt nhìn chồng mình tới một cái đánh rắm cũng không dám đánh, trong lòng ông ta đang có tính toán gì đó.

Nếu Tam Nha học xong thật rồi, vậy địa vị của Chí Văn, Chí Võ nhà ông ta lại thấp hơn!

Con nhóc khốn chỉ biết phá ngang, con trai ông ta mới là người nối dõi tông đường!

Lâm Ái Bảo bị nói như vậy, mặt mày khó coi: “Trước giờ cháu chưa từng nói d! Giấy trắng mực đen đã viết rõ, dù thím ba có mù chữ thì cũng không thể phủ nhận việc Miên Miên là một thiên tài!”

Trương Quế Ha tối sầm mặt mày, đương nhiên không vui: “Thằng ba, con quản vợ mình đi, chỉ khoe cái xấu của nhà mình ra!”

Giang Trường Đào liền quát lớn một câu với Tôn Lệ Hà: “Im đi!”

Tôn Lệ Hà giận mà không dám nói, đành kiềm chế cơn giận kéo Chí Văn, Chí Võ về phòng mình.

Thấy trời đã không còn sớm, Lâm Ái Bảo dặn dò Giang Miên Miên vài câu về chuyện kỳ thi rồi đi về.

Tâm trạng của Giang Đại Sơn khá tốt, ông ta ngậm tẩu thuốc trong miệng, đi lấy thêm thuốc lá.

“Tam Nha thật sự rất cố gắng, làm nhà họ Giang ta nở mày nở mặt!” Trương Quế Hoa nghĩ tới việc sắp tới túi tiền mình sẽ nhiều thêm mấy chục tệ, nhìn thấy con nhóc này, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều!
Chương trước Chương tiếp
Loading...