Thập Niên 70: Hiệp Nghị Dưỡng Oa

Chương 23: Xem Mắt Thành Công!



nhóm dịch: bánh bao

Da mặt của người đàn ông này mỏng thật đấy, Tô Anh không thể tiếp tục thảo luận.

Tất cả những gì nên nói cũng đã nói, cô hỏi anh, “Khi nào chúng ta sẽ kết hôn?”

Lúc này Hàn Cảnh Viễn mới ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, “Tôi lập tức về báo cáo kết hôn.”

Lúc Tô Anh đi ra, vừa vặn đụng phải cô gái bên cạnh cũng đi ra.

Khuôn mặt xinh đẹp, nhìn vẻ mặt vui mừng của cô ấy, hẳn là đã xem mắt thành công với lão Đinh.

Khí thế của cô gái này màu xanh nhạt, chứng tỏ tâm tư thuần khiết, hơn nữa không có địch ý gì đối với cô, ấn tượng Tô Anh với cô ấy rất tốt.

Giống như lúc trước khí tràng của lão Đinh là màu xám trắng, Hàn Cảnh Viễn là màu trắng, màu trắng là màu tinh khiết nhất, màu xám trắng của lão Đinh, là bởi vì cảm xúc đã chết lặng, mới có thể hiện ra khí tức màu xám tro của hoàng khí nặng nề.

Có điều không nghiêm trọng, nói không chừng lão Đinh sau khi cưới vợ còn có thể tỏa sáng tân sinh, chỉ cần người có thay đổi, màu sắc của khí tràng cũng sẽ thay đổi.

Cô gái kia cũng xem mắt thành công với lão Đinh, vậy sau này mọi người đều là hàng xóm trong viện rồi.

Tô Anh gật đầu mỉm cười, xem như chào hỏi.

Đối phương còn nhiệt tình hơn cô tưởng tượng, chủ động mở miệng, “Cô và doanh trưởng Hàn thành công rồi sao?”

Tô Anh quay đầu lại nhìn, Hàn Cảnh Viễn và lão Đinh đứng ở cửa nhã gian đồng thời sững sờ, giống như cũng không tin mình sắp kết hôn.

Tô Anh quay đầu mỉm cười, “Ừm, điều kiện đã bàn xong, anh ấy nói trở về báo cáo kết hôn.”

“Bên tôi cũng vậy, cuối cùng cũng thành công rồi.”

Cô gái rất nhiệt tình, “Tôi là Kiều Lan Lan, Kiều Cửu Hương là thím của ta.”

Trời ạ, cô gái này lại là cháu gái nhà mẹ đẻ của Kiều chủ nhiệm, nghe Hàn Cảnh Viễn nói, cô gái cho anh leo cây tên là Kiều Lan Lan.

Điều kiện của Hàn Cảnh Viễn cao hơn lão Đinh một đẳng cấp khác, Kiều Lan Lan lựa chọn lão Đinh, mà không cần Hàn Cảnh Viễn, Tô Anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Cô hỏi rất thẳng thắng, “Cô không cần Hàn Cảnh Viễn mà chọn lão Đinh, không cảm thấy hối hận sao?”

Kiều Lan Lan nháy mắt mấy cái, cười nói: “Không hối hận, tôi rất thích lão Đinh, đường là do tôi chọn, dù có quỳ cũng phải đi hết.”

Tô Anh đánh giá cao tính cách thẳng thắng của cô ấy.

Cô hàn huyên hai câu với Kiều Lan Lan, sau đó đi tìm Cố Tri Nam và Cố Xán Xán.

Hai đứa nhỏ hỏi cô kết quả thế nào, Tô Anh nói đã xong cả rồi, rất nhanh có thể ở trong viện gia đình, đối phương một tháng nộp tám mươi đồng.

Cố Tri Nam nói: “Vậy rất nhiều nha, công việc trước kia của chị mới được bốn mươi đồng một tháng.”

Cố Xán Xán nói: “Vậy sau này con sẽ gọi chú ấy là cha đúng không mẹ.”

Tô Anh nói: “Đúng vậy, chú ấy cho tiền nuôi hai đứa, cho nên cần tôn trọng chú ấy.”

Lúc đi tới cửa đại thính đường, vừa vặn đụng phải Kiều chủ nhiệm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...