Thập Niên 70: Hiệp Nghị Dưỡng Oa
Chương 38: Thời Kỳ Phản Nghịch
nhóm dịch: bánh baoChỉ có Hàn Kinh Thần nhất định phải đối nghịch với cô, “Vậy nếu cháu vượt qua mười phút thì sao.”Tô Anh cười ha hả, “Vậy ngày mai cháu không thể ăn đồ ăn thím làm, thím có thể cho cháu tiền, cháu đi mua đồ ăn bên ngoài.”Cố Tri Nam tốt bụng nhắc nhở Hàn Kinh Thần, “Chị tớ nấu cơm rất ngon, cậu rửa nhanh lên đi.”Hàn Kinh Thần phản nghịch đã lên dây cốt rồi, liền muốn đối nghịch, “Mấy người làm một bảo bối ngoan được rồi, đừng để ý đến tớ.”Hàn Hâm Tinh nhìn thấy anh trai lại mặt thối, tức giận nói: “Anh hai, anh không nghe lời cậu út, thì sẽ chịu thiệt thôi, ông nói phải nghe lời trưởng bối mới là đứa bé ngoan.”Hàn Kinh Thần lại xù lông: “Không nghe, ngày mai cháu đi ăn căng tin, chú Hai, cho cháu phiếu lương thực và tiền đi.”Hàn Cảnh Viễn nhíu mày, với tính cách của Kinh Thần, nếu đổi lại là anh và anh cả khi còn bé, vậy sẽ bị cha đánh cho không dậy nổi.Nhưng hiện tại không tiện đánh đứa nhỏ, hơn nữa đây còn là con của anh trai chị dâu, đứa nhỏ không còn cha mẹ, ở nhà chú Hai kiếm sống, trong lòng vốn là mẫn cảm.Vẫn nên cẩn thận nói lý với nhóc con.Hàn Cảnh Viễn nói: “Hàn Kinh Thần, cháu có biết lễ phép không, gia giáo của cháu đâu, hát đối nghịch với thím hai của cháu như vậy có phải không tốt lắm không?”Tô Anh cũng không tức giận, theo cô thấy cái Hàn Kinh Thần này không khó quản, cô cho nhóc con lương phiếu và tiền.“Được, vậy cháu tới căng tin ăn đi, đường ngày mai là tối nay cháu chọn, không được oán giận nha.”“Cháu không thèm oán giận đâu.”Hàn Kinh Thần nghĩ, có thể ngon đến mức nào, nhà hàng của khách sạn Hữu Nghị nhóc con chưa từng đi qua, nhưng cũng không thể so với Phúc Thụy lâu.......Buổi tối không có điện, đêm đen mù mịt chỉ có thể đi ngủ sớm, Tô Anh nhớ tới một chuyện, cô nói với Hàn Cảnh Viễn: “Hôm qua Cố Thành Phong gọi điện thoại đến nhà khách, nói cuối tuần muốn đón Tri Nam và Xán Xán đến chỗ anh ta ở một ngày, bảo tôi hỏi ý kiến của anh, anh đồng ý anh mới đến đón.”Đây là việc mà lúc trước Tô Anh và Cố Thành Phong thương lượng xong, mỗi tuần anh ta có thể gặp con một lần.Cố Thành Phong nói tốt nhất nên hỏi ý kiến của Hàn Cảnh Viễn, đừng ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng bọn họ.Tô Anh cảm thấy Cố Thành Phong suy nghĩ rất chu đáo, là muốn trưng cầu ý kiến của Hàn Cảnh Viễn.Thỏa thuận hôn nhân nuôi con, phải tôn trọng lẫn nhau mới có thể lâu dài.Hàn Cảnh Viễn đang rót nước tắm cho hai cô bé, tay bưng bồn tắm run rẩy một chút, nước văng ra một chút.Tô Anh phát hiện tâm trạng người đàn ông dao động, hỏi: “Anh không đồng ý sao, vậy tôi lại nói với Cố Thành Phong.”Cố Xán Xán cẩn thận nhìn sắc mặt Hàn Cảnh Viễn, cô bé rất muốn gặp cha Cố chỉ gặp qua trong ảnh kia, nhưng lại sợ cha mới mất hứng.“Cha, cha không thích con đi thăm cha Cố vậy con không đi nữa, cha đừng tức giận được không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương