[Thập Niên 70] Hồng Song Hỷ

Chương 17: Chăn Ướt (4)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Bà là mẹ chồng, phải dạy dỗ con dâu người ta cho tốt, nào có ai lại thế, tôi thấy nếu như chúng ta không tới, cô con dâu này sẽ càn rỡ lên tận trời.

Không chỉ không biết cách sống, mà còn đem tiền về cho nhà mẹ đẻ, nếu là tôi, nếu không phải có mấy đứa nhỏ, cô con dâu này, tôi chẳng thèm.”

Hôm nay lúc Chu Lão Khu mở cửa, nhìn thấy cái nồi sắp dùng để xào rau trên bếp lò trước cửa, thấy bên trên bám một tầng dầu mỡ, nói nghe xem, xào rau mà cho nhiều dầu mỡ như thế làm gì, cái đồ phá của.

“Bà nội, sao chăn này lại ướt vậy ạ, còn bốc mùi nữa.”

Miêu Đản nằm trên giường trên bỗng nhiên chen miệng.

Vương Thúy Phân giơ chăn trên người lên, ngửi ngửi, quả nhiên ngửi thấy một mùi mốc rất nồng, còn ẩm nữa, lập tức bà ấy phản ứng lại.

“Được nha con dâu cả, biết hôm nay tôi tới, ngay cả chăn cũng không phơi, hiển nhiên là không để tôi vào mắt.”

“Bà nội, cháu nhớ nhà, nếu cháu ở đây, có phải cũng phải dùng chăn ướt giống như họ không a…”

“Sao lại ướt…”

Miêu Đản tựa như vô tình hỏi, nháy mắt làm cho Vương Thúy Phân và Chu Lão Khu bừng tỉnh.

Sao chăn lại ướt được a, đây rõ ràng là thấy họ tới, nên đã sớm cất chăn đệm phô sẵn đi, lại trải cái khác.

“Cái này là ghét bỏ chúng ta bẩn, sợ trên người chúng ta có rận, con dâu cả đúng là có lòng a…”

Chu Lão Khu sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên bị người ta nhục nhã như vậy, ban ngày có cháu gái ghét bỏ bọn họ, buổi tối có chăn ướt chờ bọn họ, bọn họ còn thiếu mỗi chuyện bị con dâu cả chỉ thẳng vào mũi mà mắng thôi.

Vương Thúy Phân cũng vậy, trong đám người cùng thế hệ ở thôn, bà ấy là người chú trọng việc vệ sinh nhất, không chỉ chỉnh đốn bản thân gọn gàng tinh tươm, mà còn thu dọn cho Miêu Đản sạch sẽ thơm tho, ở trong thôn, một nhà bọn họ chưa từng xuất hiện con rận, ngay cả quần áo cũng chăm thay, người khác nhìn thấy, ai ai cũng khen họ thích sạch sẽ.

Ngay cả con chó nhà họ cũng khác với con chó nhà người khác, nhà họ thích sạch sẽ, nên chó cũng sạch sẽ.

Trước khi vào thành phố, họ cố tình tắm rửa một phen, gội sạch đầu.

Nhưng không ngờ, lại bị con dâu cả ghét bỏ như vậy, cô ta ghét bỏ bọn họ, thế sao không chê ba mẹ và nhà mẹ đẻ cô ta đi a.

Nhiều năm trước Vương Thúy Phân và Chu Lão Khu có tới nhà mẹ đẻ của cô ta một lần, ông trời ạ, trong cái viện đó, phòng ở vừa bẩn vừa thối, lộn xộn, hơn nữa lớp ghét tích trữ quanh năm suốt tháng trên mặt mẹ cô ta dường như đã bám sâu vào da thịt.

Đến khi tới gần, là có thể nhìn thấy lớp dầu trên tóc đối phương, cái mùi đó khiến cho người ta phát ngạt, bây giờ nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy ghê tởm khiếp người, càng miễn bàn tới bàn tay của mẹ cô ta, móng tay vừa nhăn vừa dài, bên trong đóng một lớp két đen sì, cũng không biết bà ta ăn cơm kiểu gì.

Cả người ba của cô ta nữa, quần áo trên người có mùi y như cứ* dê, mặc lâu đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu… Vừa há miệng ra nói chuyện, miệng đầy răng vàng, trên răng còn dính rau hẹ, con rận thì bò xuống tận trán.

Cả con dâu cả nhà bọn họ, cũng không sạch sẽ bao nhiêu, cô ta cũng giống như mẹ cô ta, người như vậy, còn dám ghét bỏ họ không sạch sẽ?

Sáng hôm sau, Vương Thúy Phân tỉnh dậy, đêm qua bà ấy đã dành nửa đêm để nghĩ về cô con dâu nhà bà ấy, vì lần này bà ấy đã đến nên bà ấy nhất định phải được dạy dỗ cô ta cho tử tế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...