[Thập Niên 70] Hồng Song Hỷ

Chương 38: Phiếu (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Triệu Ngọc Lan chậm chạp mãi mới nặn ra được một câu.

"Không đúng, nếu chỉ là cãi nhau vài lời thì sao tôi lại nghe thím Chu nói là hai người sắp ly hôn?"

Chính chị dâu Tần đã nói ra chuyện này. Bình thường cô ấy hay tức giận, ghen tị với Triệu Ngọc Lan. Ngày nào chồng cô ấy cũng so sánh cô ấy với Triệu Ngọc Lan này, ghét bỏ cô ấy không có dáng người đẹp như Triệu Ngọc Lan, không có giọng nói đẹp như cô ta, không biết trang điểm như cô ta, không có văn hóa như cô ta.

Văn hóa vớ vẩn cái gì, Triệu Ngọc Lan này giống như Tần Ngân Hoàn vậy, đều là một kẻ mù chữ, không biết một chữ nào.

Ngày hôm đó, cô ấy nghe được từ miệng của dì Chu, tức là mẹ chồng Triệu Ngọc Lan nói rằng Triệu Ngọc Lan chưa từng đi học ngày nào, sau khi về đến nhà, cô ấy đã phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được. Chờ đến ngày hôm sau, khi người đàn ông trở về, việc đầu tiên cô ấy làm là nói với anh ta rằng cô ấy và Triệu Ngọc Lan đó đều mù chữ giống nhau.

Ban đầu chồng của cô ấy không tin, nhưng sau khi cô ấy kéo anh ta đi tìm dì Chu, anh ta mới tin một chút. Cô ấy nằm trên giường trằn trọc trở mình qua lại, mãi vẫn không ngủ được, trong lòng cô ấy vô cùng sảng khoái. Cô ấy đã biết từ lâu chồng của cô ấy có ý đó với Triệu Ngọc Lan.

Cả ngày ở nhà, ngoại trừ việc ghét bỏ cô ấy bẩn thỉu thì anh ta chẳng còn chuyện gì khác. Anh ta đi khắp nơi so sánh cô ấy với Triệu Ngọc Lan, còn nói rằng Triệu Ngọc Lan nấu ăn rất ngon, kể cả Triệu Ngọc Lan có làm một nồi đầy cứt thì anh ta vẫn khen ngon.

Mỗi lần gặp người khác trong khu tập thể, giọng của anh ta đối với họ đều dịu dàng như vậy. Thật sự mỗi khi nghĩ đến chuyện này chị ta đều phát ói, chị ta cùng anh ta kết hôn nhiều năm như vậy, chung chăn chung gối, nhưng anh ta chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy bằng giọng điệu đó.

Triệu Ngọc Lan này ngày thường luôn mang theo một ánh mắt khinh bỉ. Lúc nói chuyện với cô ấy, dường như cô ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt như thể cô ta rất coi thường cô ấy, rõ ràng là cô ta và cô ấy đều xuất thân từ nông thôn, chẳng qua cha cô ta là trưởng thôn nên mới được đi học sao.

Chị ta cũng là một cô gái quê mùa giống như cô ta, vốn dĩ cô ấy là một người rất thích đi học, lúc nào cũng muốn thân thiết với cô ta, áp mặt nóng lên mông lạnh của cô ta, sau này cô ta không thích nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng cảm nhận được điều đó nên không tiếp cận nữa.

Ai có thể ngờ rằng cha cô ta căn bản không phải là trưởng thôn, cô ta cũng chưa từng đi học. Triệu Ngọc Lan này, haiz, Triệu Ngọc Lan, bao nhiêu năm qua, cô ta đã lừa gạt tất cả mọi người, cô ta cũng giống như cô ấy, đều là một cô gái thôn quê không biết chữ.

Chị ta thực sự không hiểu, Triệu Ngọc Lan này thì có gì tốt. Cô ta không thể để mắt đến mọi người, còn nói dối khoe khoang trên người mình, hừ.

Đêm đó nhà họ Chu cãi nhau, từ dưới lên trên đều nghe rõ ràng. Bọn họ kêu Triệu Ngọc Lan này lấy tiền của nhà họ cho nhà mẹ đẻ, cô ta đáng đời bị như vậy, thím Chu cũng muốn con trai Chu Hướng Bắc bỏ cô ta. Còn Tần Ngân Hoàn cũng là vợ và con dâu trong nhà ở gần đó. Cũng giống như Triệu Ngọc Lan, trước đây trong nhà cô ấy chỉ có người đàn ông đi kiếm tiền.
Chương trước Chương tiếp
Loading...