[Thập Niên 70] Hồng Song Hỷ
Chương 42: Anh Đánh Tôi? (2)
Nhóm dịch: Thất Liên HoaCon bé cũng bắt chước dáng vẻ của mẹ, nhỏ giọng hỏi: “Vậy bọn họ bao giờ rời đi ạ?”Triệu Ngọc Lan nói con bé đừng lo lắng, chỉ cần làm theo lời cô ta, chỉ cần quấy nhiễu kẻ xấu Vương Thúy Phân kia, Chu Lão Khu sẽ sớm rời đi, ngày hôm đó cô ta đến gặp chị Tôn, nói với cô ấy chuyện Chu Hướng Bắc muốn ly hôn, chị Tôn nói mấy ngày nay Chu Hướng Bắc không có về nhà, chắc chắn là không muốn ly hôn với cô ta.Chị Tôn còn nói, cô ấy nhìn mặt người thì nhìn rất chuẩn, Chu Hướng Bắc sẵn sàng ly hôn với cô ta, nhưng không lỡ bỏ mấy đứa trẻ. Nếu cô ta đem cả ba đứa trẻ rời đi, không để lại đứa nào cho Chu Hướng Bắc, để anh ta một mình cô đơn, chắc chắn nói cái gì anh ta cũng không rời đi.Nghe được chị Tôn nói như vậy cô ta cũng yên tâm hơn một chút, chị Tôn còn nói sẽ thay cô ta đi nói chuyện với Chu Hướng Bắc, cũng không biết là ra sao rồi.“Thúy Phân à, cô con dâu Triệu Ngọc Lan đó không thể chứa được. Nghe tôi nói này, bà cùng lão Chu nhà bà nhanh chóng đến nhà máy khăn gọi Chu Hướng Bắc về, lúc nào cũng sống ở bên ngoài tránh né không về cũng không phải cách tốt, nhanh chóng gọi thằng bé trở về rồi ly hôn với Triệu Ngọc Lan đó đi.”Dì Vương không chấp nhận được con người của Triệu Ngọc Lan, bà ấy cũng là mẹ chồng, cũng có cùng tâm trạng giống như Vương Thúy Phân, nếu như con dâu bà ấy làm như thế này, bà ấy sớm đã để con trai cùng cô ta ly hôn rồi.“Thật sự không nhìn ra đấy, tôi cùng Triệu Ngọc Lan ở trong cùng một khu nhiều năm như vậy, mọi người nói xem sao trước kia lại không phát hiện cô ta lợi hại như vậy nhỉ. Thường ngày bên ngoài nhiều chuyện như vậy, cũng không biết một chút gì, thật không ngờ rằng ở nhà, cô ta lại kiểm soát Lão Chu như vậy.”Trương Mỹ Quyên một bên bóc hạt bí, một bên nói chuyện, khi cô ta đang nói thì đột nhiên ở sau lưng có người ho một tiếng.Mọi người sôi nổi nhìn qua.“Ôi, là chị Tôn đấy à.”Trương Mỹ Quyên biết chị Tôn cán sự khu phố này có mối quan hệ rất tốt với Triệu Ngọc Lan, nếu Triệu Ngọc Lan muốn ly hôn, cô ấy không thể nào không biết, lần này qua đây tám phần mười chính là giúp Triệu Ngọc Lan kia nói chuyện.“Mỹ Quyên à, mấy người nếu như thật sự buồn chán thì nên đi đánh răng súc miệng đi, tôi đứng ở đây đã ngửi thấy mùi hôi thối từ trong miệng mấy người bay tới rồi.”Người như Triệu Mỹ Quyên, thích buôn chuyện của nhà này đến nhà khác, bây giờ lại nói tới Triệu Ngọc Lan, đây đúng là một người có cái miệng lắm mồm không thể nào ngừng được, cả ngày không quan tâm đến việc làm, suốt ngày buôn chuyện người khác, ăn no rồi lại thế.Chị Tôn vừa nói xong, ánh mắt lại lướt qua Trương Mỹ Quyên và những người khác, cuối cùng rơi vào người Vương Thúy Phân xa lạ, đây chắc chắn là Vương Thúy Phân đã bắt nạt Triệu Ngọc Lan rồi.Thoạt nhìn đã thấy bà lão này chính là một người xấu tính, nhìn vào đôi mắt hình tam giác của bà ta, khóe mắt không dấu được sự chua ngoa, một đôi mắt cay nghiệt, nhìn người là biết, không cần giải thích thêm.Mới đến đây vài ngày, đã chơi cùng một nhóm với hội Trương Mỹ Quyên, thật sự là tìm thấy được đồng độ quen thuộc.“Cán bộ Tôn của chúng ta, uy phong lớn như vậy, vậy mà lai ghét bỏ cái miệng của chúng tôi, vậy thì đừng đến đây nữa, đến đây làm gì. Hừ, đừng nghĩ mình làm cán sự khu phố thì giỏi lắm hả, người khác thì sợ cô chứ Trương Mỹ Quyên tôi đây thì còn lâu mới sợ, nếu như năm đó không nhờ bánh ngô của mẹ tôi thì cô có thể sống tới bây giờ sao.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương