Thập Niên 70: Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 1: Ác Mộng



"Hu hu ~~ mẹ, mẹ đừng đánh con, con sẽ ngoan, sẽ nghe lời, cũng không kêu đói nữa, hu hu~~ mẹ, mẹ đừng không muốn chúng con ~ "

Câu mở đầu quen thuộc này, dọa Lạc Khả Khả từ trên giường ngồi dậy, hoảng sợ nhìn hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy một bé trai gầy gò, ăn mặc sơ sài được vá cẩn thận đang đẩy tay cô, đứng ở mép giường nhỏ giọng khóc lóc.

Động tác của cô khiến bé trai đứng bên cạnh bị dọa lui về phía sau mấy bước, mang ánh mắt sợ hãi nhìn cô.

Ánh mắt Lạc Khả Khả phức tạp nhìn Tiểu Đậu Nha trước mắt, rơi vào im lặng nặng nề.

Đầu ngón tay dùng sức cấu vào lòng bàn tay, cô đau đến nàng nhăn mặt!

Có thể cảm nhận được đau, vậy mọi thứ trước mắt không phải là cô đang nằm mơ.

Cô bất lực ngã xuống giường, hai mắt trống rỗng, một màn trước mắt này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô sợ hãi, lại rất xa lạ, xa lạ khiến cô cảm thấy bất an, không biết là mơ hay là hiện thực.

Chỉ nhớ một giây trước, cô còn ở nhà siêu thị tiến hành kiểm tra theo thường lệ mỗi tháng, đột nhiên "Oanh" một tiếng không có cảm giác, sau khi tỉnh lại, liền nằm ở nơi này, hơn nữa còn đáng sợ bị người khác gọi là mẹ.

Ôi này, cô là chó con độc thân thanh khiết đáng yêu ngay cả tay đàn ông còn chưa sờ qua, làm sao đột nhiên ngay cả giai đoạn sinh con cũng bỏ qua, trực tiếp trở thành mẹ?

"Tê" nghĩ như vậy, đột nhiên đầu óc đau nhói, một đoạn trí nhớ không thuộc về cô tràn vào đầu cô như thủy triều, đau đến mức cô ôm đầu nhăn mặt.

Cũng không biết qua bao lâu, thật vất vả sau khi chờ tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, một lần nữa cô phát hiện chuyện khủng khiếp.

Đó chính là cô chẳng những trọng sinh trở thành mẹ của mấy đứa bé, còn trọng sinh đến thập niên bảy mươi ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, cái niên đại này nguyên vật liệu thiếu hụt, nguyên chủ lại là người làm ngày làm đất.

Người đàn ông trong nhà vì công việc, thời gian dài không ở nhà, một mình cô ấy sống tự do tự tại, chính là đáng thương cho mấy đứa bé, cuộc sống có mẹ cũng gần giống như không mẹ.

Lạc Khả Khả cau mày, sắp xếp lại những ký ức loạn xạ, phát hiện ở trong lòng nguyên chủ, ký ức của cô ấy đối với người đàn ông trong nhà ít lại càng ít, ngoại trừ ấn tượng sâu sắc lần đầu, những thứ khác căn bản có thể nói là không có.

Những thứ này đều được xác định khi cô tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.

Trước đây cô chỉ thích xem tiểu thuyết, tình cờ nhìn thấy một quyển sách niên đại, nữ phụ trong sách sinh bốn người con trai, tất cả đều là những nhân vật phản diện lớn, hầu như ngay cả người cha phản diện cũng rơi vào kết cục chết không được tử tế, sau đó cô bắt đầu gặp ác mộng liên tục, trong mơ có đứa bé liên tục kêu "Mẹ, đừng đánh con, đừng đánh con", lúc ấy cô còn tưởng rằng chỉ là xem tiểu thuyết quá say mê, không nghĩ tới có một ngày cô thật sự trở thành người như vậy.

Tại sao lại trùng hợp như vậy?

Lẽ nào tất cả sớm đã định trước trong bóng tối?

Lẽ nào có kiếp trước kiếp này trên cõi đời này?

Hiện tại thân thể này thực sự chính là kiếp trước của cô?

Ồ!

Lạc Khả Khả càng nghĩ càng đáng sợ, bận bịu suy nghĩ đến nghẹt thở, đem những thứ hỗn loạn trong đầu đuổi đi.

Sau đó cố gắng nhớ lại cuộc sống của nguyên chủ, ấn tượng nhất là mấy người con trai của nguyên chủ, con trai lớn Triệu Trú, con thứ hai Triệu Cẩm, con thứ ba Triệu Vinh, con thứ tư Triệu Quy.

Tên là do nguyên chủ đặt lúc học cao trung, đáng tiếc người con trai lớn mạng không tốt, không mấy ngày sau mới sinh liền bị bắt cóc, người Triệu gia bàn bạc chuyện này không nói ra bên ngoài, trực tiếp để cho con trai thứ hai Triệu Cẩm làm con cả, theo thứ tự tương tự.

Nghĩ tới đây, Lạc Khả Khả toát một dòng mồ hôi lạnh, mấy người con trai của cô ấy, giống như trong tiểu thuyết, chẳng lẽ đều là nhân vật phản diện trong tương lai?
Chương tiếp
Loading...