Thập Niên 70: Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 16: Đứa Trẻ Đáng Thương



"Ngoan." Lạc Khả Khả đi vào phòng bếp, từ trong trí nhớ nguyên chủ biết được nhà của những người ở đây không có phòng tắm đơn, muốn tắm thì chỉ có thể ở phòng bếp này.

Triệu Đại Oa mãi chơi thẳng đến khi mặt trời lặn mới mặt đầy hài lòng về đến nhà.

Lạc Khả Khả: "Đi rửa tay một chút rồi lên giường ngủ đi."

Thời gian này trước đây mới là bắt đầu buổi đêm, nhưng ở chỗ này ngoại trừ ngủ thì không còn lựa chọn nào khác. Bốn phía đen thui, điện cũng không có, có thể tưởng tượng được bao nhiêu đáng thương.

Triệu Đại Oa cũng không ý kiến gì, rửa tay xong liền dẫn theo Triệu Nhị Oa trở về phòng ngủ. Lạc Khả Khả mang theo Triệu Tam Oa ngủ cùng, không có biện pháp. Triệu Tam Oa còn quá nhỏ, vẫn luôn ở cùng một phòng với nguyên chủ.

Vốn tưởng rằng cô sẽ mất ngủ, không nghĩ tới mới nằm chưa bao lâu đã ngủ, trước khi ngủ còn nhắc nhở mình nhớ cho Tam Oa đi tiểu.

Kết quả bởi vì ngủ say như chết nên quên mất chuyện này. Nếu không phải tiếng khóc của Triệu Tam Oa đánh thức cô thì cô vẫn còn ở trong mộng thoải mái đánh cờ với Chu công.

Nghe được tiếng khóc, theo thói quen mò sang phía bên cạnh, sờ đến một tay toàn nước, cô cả người sợ hãi trở mình ngồi dậy.

Chửi thề một tiếng!

Cô quên mất chuyện phải cho Tam Oa đi tiểu, kết quả lúc này tè ra giường, đứa nhỏ này đi tiểu còn đặc biệt nhiều, đem ga trải giường, chăn tất cả đều làm ướt.

Quần áo trên người Tam Oa càng không cần phải nói. Cô một phen luống cuống tay chân, cuối cùng cũng thay xong ga trải giường, chăn, lại đổi quần áo cho Tam Oa, đứa bé này mới ngừng khóc, cực kì đáng thương mà thút thít.

"Ngủ đi, đều là mẹ không tốt, để cho con ủy khuất rồi." Thật ra thì cô càng ủy khuất hơn, huhu ~~

Không bao lâu sau, Tam Oa liền ngủ. Chỉ còn lại một mình Lạc Khả Khả không buồn ngủ, mở to mắt một lát cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào.

"Mẹ, trời đã sáng, con đói bụng rồi." Triệu Đại Oa đứng ở mép giường, đẩy tay mẹ.

Lạc Khả Khả: "Đừng làm rộn."

Cô ngủ không ngon, thật là muốn đem cái đứa nhỏ này treo lên đánh cho một trận.

Triệu Nhị Oa liếc nhìn mẹ, nhìn lại anh trai lần nữa, sờ sờ bụng, nó cũng đói, "Mẹ, con cũng đói, hôm nay có cơm gạo trắng với thịt để ăn không?"

Ngày hôm qua cơm gạo trắng, thịt, bánh bao lớn không nhân ăn ngon đến không chịu được, nó còn muốn ăn. Đừng nói là nó, Đại Oa cũng giống vậy, cặp mắt mong đợi nhìn sang người mẹ còn không tình nguyện mở mắt ở trên giường.

"Nhị Oa, em nói nhà còn có thịt sao?"

"Không biết, cũng không biết mẹ mua bao nhiêu."

"Thật hy vọng là còn nữa, nhưng mà mẹ còn chưa tỉnh, chúng ta cái gì cũng không được ăn." Tối ngày hôm qua ăn thịt cùng với cơm gạo trắng mùi thơm giống như vẫn còn quanh quẩn trong cổ họng.

Triệu Đại Oa và Triệu Nhị Oa dựa vào chung một chỗ, một bên nhớ lại rõ ràng hương vị của gạo trắng ngày hôm qua ăn, thịt thơm thơm dai ngon, còn có mùi vị bánh bao trắng lớn, một bên nhỏ giọng thảo luận.

Thật là kiếp trước thiếu nợ bọn nó!

Lạc Khả Khả dù không muốn đi nữa cũng phải mở mắt ra, "Các con đánh răng rửa mặt chưa?"

Đứa trẻ xấu xa, cũng không biết quan tâm mẹ mình, làm người mẹ hời thật không dễ dàng.

"Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh, quá tốt." Triệu Đại Oa và Triệu Nhị Oa vui vẻ nói, "Bọn con đã đánh răng rồi, chờ mẹ."

Lạc Khả Khả xoay người xuống giường, liếc nhìn Tam Oa còn đang ngủ, nói với hai đứa nhóc, "Trông chừng em trai các con, một hồi em dậy thì ôm ra, đừng để cho em ngã."

Triệu Đại Oa: "Mẹ yên tâm đi, con nhất định trông chừng em trai."

Triệu Nhị Oa thấy trong phòng có anh trai ở đó rồi thì không ở lại mà đi theo mẹ ra ngoài, cười hỏi, "Mẹ, hôm nay có thể ăn bánh bao thịt lớn không?"

Lạc Khả Khả cũng nhìn thằng bé một cái, "Muốn ăn bánh bao thịt lớn?"

"Dạ, muốn ăn." Triệu Nhị Oa dùng sức gật đầu, ai không muốn ăn người đó là kẻ ngốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...