Thập Niên 70: Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 27: Cô Rất Sợ



Thằng bé Đại Oa đó lúc bình thường nhìn rất lanh lợi, miệng cũng ngọt, nếu như bị ngốc thì thật đáng tiếc.

"Chắc không nghiêm trọng tới vậy đâu, mấy ngày này để ý tới nó một chút, thấy không ổn thì nhờ đại đội cấp cho cái giấy chứng nhận, đưa nó đi bệnh viện lớn xem xem." Chuyện này thật đúng là không dễ làm, chú Năm không có ở nhà, bọn họ là anh em cũng không tiện qua đó, chỉ có thể để cho mấy bà vợ trong nhà lo liệu.

"Những thứ này cha với mẹ cũng đều biết, còn chưa tới lượt chúng ta ra mặt đâu." Chị dâu Hai Triệu tiếc tiền, với cái tính rộng rãi đó của em dâu Năm, tiền chú Năm gửi về nói không chừng đều đã tiêu hết rồi.

Dù là còn dư lại cũng không còn lại bao nhiêu, nếu như phải đến bệnh viện lớn khám, còn phải tiêu thêm bao nhiêu tiền? Đến lúc đó không thể để cho bọn họ đến gom tiền?

Gia đình của vợ chồng anh Ba Triệu cũng nói ra những lời gần giống như vậy, bọn họ cũng lo lắng Triệu Đại Oa sẽ không khá hơn, đến lúc đó sẽ phải quyên tiền.

Bên nhà của vợ chồng anh Tư Triệu thì tốt hơn, có lẽ là thấy được chỗ tốt của Lạc Khả Khả, chị dâu Tư Triệu nói với anh Tư.

"Trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền, em cũng sắp sinh rồi, nếu bên kia thực sự cần, chúng ta lấy 15 đồng đưa, mai anh đi hỏi mẹ đi, xem xem chuyện này xử lý như thế nào."

"15 đồng có nhiều quá không? Em có giữ lại đủ cho nhà mình dùng chưa?" Trong nhà không có nhiều tiền, thường không kiếm được đồng nào, số công điểm làm việc kiếm được trong suốt cả năm đều đem đổi lấy lương thực cả chẳng còn dư lại bao nhiêu.

"Vẫn còn giữ lại mấy đồng, không sao, con mình nhất định có thể bình an chào đời." Nhà họ Triệu đông con nít như thế, nhưng cô thích nhất là ba đứa con của nhà vợ chồng chú Năm, dù là nghèo đi nữa, cô cũng không tiếc xuất tiền ra cho.

"Ừ, nhất định thế, gần đây em cẩn thận chút, mai anh cùng cha ra đại đội hỏi thử xem sao, xem giải quyết như thế nào, nhà họ Ngô làm bị thương con người ta, không thể để như thế được."

Suy nghĩ của những người trong nhà họ Triệu, Lạc Khả Khả không biết, cũng không có lòng dạ nào nghĩ đến, giờ điều cô lo lắng chính là liệu về sau đầu của Triệu Đại Oa có lưu lại di chứng gì không, dù đã đi khám bác sĩ, cô cũng không yên tâm.

Cô chưa từng trải qua những chuyện như thế này, không biết phải xử lý thế nào, trước kia bản thân bị sốt, không thoải mái, bố mẹ cô không đưa cô đến bệnh viện để tiêm thì cũng cho uống thuốc hạ sốt, nhưng bây giờ cô đã là một người mẹ.

Ngoài đút thuốc ra, thực sự không còn cách nào khác, cho dù đến bệnh viện ở đây kê một ít thuốc để uống cũng không có công dụng gì bằng thuốc hạ sốt trong siêu thị không gian của cô.

Lúc này, cô rất muốn cũng rất cần một người có thể ở cạnh bên nói cho cô biết mình phải làm gì, rốt cục phải làm gì mới có thể khiến cho Đại Oa được bình an vô sự.

Lúc mẹ Triệu nói muốn ở lại, cô muốn đồng ý nhưng không được, giờ ngoài con mình ra cô không dám sống chung với những người khác, vì sợ sẽ bị phát hiện ra có gì đó không ổn.

Mọi người trải qua chuyện hôm nay, cả người đều mỏi mệt, lau người qua loa liền đi ngủ.

Lạc Khả Khả cũng không dám ngủ quá say, chỉ sợ buổi tối Đại Oa lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mơ mơ màng màng luôn đưa tay sờ trán thằng bé.

Sờ một cái thực không bình thường, cô sợ tới mức giật mình ngồi dậy khỏi giường, trên người Đại Oa như lửa đốt, nóng vô cùng.

Cô vội vàng lấy thuốc hạ sốt đã chuẩn bị trước đó ra, cùng miếng dán hạ sốt, trước tiên dán miếng hạ sốt lên trán nó, lại rót chút nước ấm, cho thằng bé uống thuốc hạ sốt.

Cô lấy nhiệt kế điện tử ra kiểm tra thì nhiệt độ đã lên tới 39 độ, làm cô bị dọa sợ, lúc này Triệu Đại Oa cũng bắt đầu phát run.

Nó nhắm chặt hai mắt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lạnh.

Lạc Khả Khả đau lòng không chịu được, trong lòng âm thầm ghi thù bà Ngô, vội vàng tìm một chiếc chăn bông dày,màu xám sẫm đơn giản không có hoa văn từ siêu thị không gian đắp cho thằng bé.

Đem con ôm thật chặt vào lòng, muốn hỏi cô có sợ không?

Cô rất sợ, rất rất sợ, sự xuất hiện của cô đã vượt khỏi lẽ thường, không biết Đại Oa sẽ vì sự xuất hiện của cô có chút thay đổi, những thứ này cô đều không biết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...