Thập Niên 70: Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 35: Bị Thương



Lạc Khả Khả đưa ba con trai và mẹ Triệu về nhà mẹ đẻ theo trong ký ức.

Điều cô không biết là lúc này cha của đứa trẻ cũng bị tai nạn, được đưa vào bệnh viện tiến hành phẩu thuật ngay, mấy vị lãnh đạo mặc áo dài Trung Sơn ngồi quây quần bên ngoài phòng, lo lắng nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.

Cho đến khi đèn trong phòng phẫu thuật tắt, một số chuyên gia có thẩm quyền đi ra, nói với mọi người rằng người đó đã được cứu. Nếu qua đêm nay, người không sao sẽ bình an, nhưng giai đoạn sau phải chăm sóc cẩn thận, chắc chắn không thể lên tuyến nữa.

Mấy vị lãnh đạo lắng nghe xong, nhìn nhau, trong mắt họ đều hiện lên sự đáng tiếc.

Lần này Triệu Kiến Quốc lập công lớn, nếu không bị thương, chỉ bằng lập công trong nhiệm vụ này, chắc chắn thăng tiến là không thành vấn đề, nhưng bây giờ nghe bác sĩ nói, xem ra không thể nào.

Sau khi Triệu Kiến Quốc được đưa về phòng bệnh, một số quan chức cấp cao cẩn thận dặn dò người chăm sóc Triệu Kiến Quốc mấy câu, sau đó vội vàng trở lại quân đội.

Ở một đơn vị nọ, trong một văn phòng cấp cao, truyền tới cuộc nói chuyện giữa một số người.

"Tiểu Triệu bị thương nặng?"

"Bác sĩ nói sau này nhất định phải chăm sóc cẩn thận."

Một vị cấp cao nào đó nghe vậy, im lặng một hồi rồi thở dài đáng tiếc: "Lần lập công này của Tiểu Triệu có thể giúp cậu ấy thăng tiến, hiện tại xem ra."

Anh còn chưa dứt lời, nhưng mọi người đều nghe được ý tứ trong lời nói của anh, cảm thấy đáng tiếc cho Triệu Kiến Quốc.

Thật không dễ dàng để một chàng trai quê có được như ngày hôm nay bằng chính sự nỗ lực của bản thân, tất cả là do tự mình cố gắng, có thể tiến xa hơn nữa, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy.

"Nói rõ chuyện này một chút, rồi chuyển cậu ấy qua hậu cần nhé?"

Những người khác nghe xong lắc đầu, "Theo tính cách của Tiểu Triệu, nếu không thể lên tuyến, e rằng không thể ở lại."

“Xảy ra chuyện lớn như vậy, đã thông báo với gia đình cậu ấy chưa?” Một cán bộ cấp cao hỏi.

Những người khác đều lắc đầu, rất ít khi nghe Triệu Kiến Quốc nói chuyện về gia đình, chỉ biết cậu ấy cưới một cô vợ không đáng tin, chỉ chờ Triệu Kiến Quốc được thăng chức làm bà quan, chuyện này trong đơn vị không phải là bí mật gì.

Đó là bởi vì vẫn còn có người trong quân đội đến cùng một chỗ với Triệu Kiến Quốc, một lần uống quá nhiều, lỡ miệng nói ra, sau đó chuyện này được lan truyền ra.

Nếu vị kia của Triệu Kiến Quốc biết Kiến Quốc xảy ra chuyện như vậy, giấc mơ làm bà quan không còn, không biết sẽ náo loạn thành dạng gì, thông báo cho ai tới?

Đừng đùa, bọn họ không dám, người ở bệnh viện vừa gọi điện thoại nói Tiểu Triệu đã tỉnh, hỏi anh ấy có muốn thông báo cho gia đình không, anh nói không cần, đương sự nói không cần, bọn họ chắc chắn sẽ không nói.

"Nếu Tiểu Triệu không ở lại, hãy xin thêm tiền trợ cấp cho cậu ấy, xin nhiều một chút."

“Ngài Thủ trưởng, nhiều một chút là bao nhiêu?” Một người trong đó không rõ hỏi.

Một vị thủ trưởng nào đó tức giận trừng mắt nhìn hắn, vỗ bàn, "Có thể xin nhiều thì cố gắng được nhiều, tôi biết bao nhiêu"

Người kia sờ sờ mũi, cảm thấy mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn nên không dám hỏi thêm, may mà những người khác nhanh chóng đổi chủ đề, bàn bạc chuyện tiếp theo.

Lạc Khả Khả không biết gì về những gì đã xảy ra ở đây, lúc này cô đang đứng trước Lạc gia cùng với ba đứa con trai và mẹ Triệu.

Nói thật là cô có chút rụt rè, trong trí nhớ của cô, người nhà đối tốt với nguyên chủ, có thể nói vì cô ấy mà bán gần hết những thứ có giá trị trong gia đình nên cô ấy mới được học hết cao trung.
Chương trước Chương tiếp
Loading...